Chapter 1029. Nhưng con mong người sẽ hiểu. (4)

492 12 0
                                    

Chapter 1029. Nhưng con mong người sẽ hiểu. (4)
Tuệ Bình (慧平) lặng ngắm mặt trời lặn ở đằng xa mà vô thức thở dài. Dạo gần đây tâm trạng hắn vẫn chưa hết bức bối.
'Không biết ta đang làm gì nữa.'
Hắn không biết tại sao mình phải rời khỏi Tung Sơn, lãng phí thời gian thế này ở Trường Giang. Cho dù có nghe lý do 'để kìm hãm Tứ Bá Liên' bao nhiêu lần đi chăng nữa, trái tim hắn vẫn chẳng hề rung động.
Bởi tất cả những gì hắn làm từ sau khi đến Trường Giang chỉ là đứng từ xa ngắm nhìn những gì đang xảy ra trên Mai Hoa Đảo.
Trên thực tế, bên nghênh chiến với Thủy Lộ Trại không phải Thiếu Lâm mà là Thiên Hữu Minh. Vậy nên, Tuệ Bình cảm thấy vô cùng trống rỗng khi biết

hắn không thể rời khỏi Trường Giang chỉ để canh chừng Tứ Bá Liên như thế này.
Tuệ Bình ngắm nhìn hoàng hôn rồi lại thở dài.
"Sư huynh."
".......Sao thế?"
Tuệ Không (慧空) cùng phiên canh chừng với hắn đáp lời mà không quay đầu lại.
"Liệu Tuệ Phỏng sư huynh đã quay về Tung Sơn chưa nhỉ?"
"....."
Tuệ Không không đáp lời ngay. Một lát sau, hắn mới nặng nề lên tiếng.

"Sao thế? Đệ cũng muốn quay trở về Tung Sơn à?" "Làm gì có chuyện đó ạ.... Chỉ là...."
Tuệ Bình im lặng rồi thở dài.
"Đệ không biết nữa. Đúng là Tuệ Phỏng sư huynh đã vô lễ với Phương Trượng, nhưng điều đó đâu nghiêm trọng tới nỗi huynh ấy nhất định phải vào Sám Hối Động như vậy...."
"Chính Tuệ Phỏng sư huynh đã tự mình quyết định vào Sám Hối Động. Đây không phải việc để chúng ta phân định đúng hay sai."
".......Vâng, sư huynh nói đúng."

Tới lúc ấy, Tuệ Không mới quay lại nhìn Tuệ Bình. "Đệ hối hận vì đã không đi theo huynh ấy sao?" Tuệ Bình ngậm chặt miệng.
Thực lòng mà nói thì đương nhiên là hắn muốn theo Tuệ Phỏng quay trở về Tung Sơn. Bởi vì hắn hoàn toàn không thể hiểu được mệnh lệnh mà Phương Trượng đưa ra từ sau khi họ tới Trường Giang.
Hắn biết.
Ông ta làm tất cả điều này đều là vì Thiếu Lâm. Và tất nhiên, chẳng có ai nghi ngờ về điều đó.
Thế nhưng....

"Đệ đã được dạy rằng, Phật Tử phải là những người không ngần ngại hy sinh bản thân mình vì chúng sinh."
"....."
"Chẳng phải chúng ta...."
"Được rồi."
Tuệ Không ngắt lời Tuệ Bình như thể hắn không thể tiếp tục nghe được thêm nữa.
"Dù có nghi ngờ thì đệ cũng đừng dễ dàng thốt ra những lời ấy như vậy. Lời đã nói ra không thể thu lại được đâu."
"....."
"Nếu có nghi ngờ thì đệ cũng phải ngẫm cho kỹ, tới mức đệ phải tin chắc rằng suy nghĩ của mình

không sai thì hãy nói ra khỏi miệng. Nếu không, đó chỉ là những lời mị hoặc thôi."
"Đệ sẽ ghi nhớ, thưa sư huynh." Tuệ Bình phát ra một tiếng thở dài.
Hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Lý do hắn không đi theo Tuệ Phỏng không phải vì hắn không có dũng khí. Mà bởi vì hắn cảm thấy sợ hãi khi làm trái lệnh Phương Trượng.
'Có lẽ ta không có đủ tư cách.'
Chỉ vì sợ hãi sự phẫn nộ của Phương Trượng, hắn đã không thể trở thành một phật tử hiến dâng thân mình cho chúng sinh giống như quan niệm mà hắn luôn cho là đúng. Làm sao hắn có đủ tư cách để tranh luận đúng sai với Phương Trượng kia chứ?
Đúng lúc Tuệ Bình đang chìm vào yên lặng. Tuệ Không bỗng cất lời.

"Có người tới."
"Dạ?"
Tuệ Phỏng ngẩng đầu nhìn về phía những người đang tiến vào trong trang viên.
'Ai vậy.....'
Ai lại tìm tới vào lúc mặt trời lặn như thế này kia chứ?
Tuệ Bình đông cứng mặt khi cụm từ Thiện Giả Bất Lai (善者不來) hiện lên trong đầu hắn.
"Ơ?"
Thế nhưng ngay sau đó, hắn phải bối rối thốt lên.

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ