Chapter 1072. Ngươi vừa nói ai đã phạm phải sai lầm vậy? (2)

491 15 0
                                    

Chapter 1072. Ngươi vừa nói ai đã phạm phải sai lầm vậy? (2)
Khoảng cách giữa hai chân mày Vạn Kim Đại Phu mỗi lúc càng gần nhau hơn.
'Đó là?'
Tình hình đang ngày càng đi lệch khỏi tính toán của hắn.
Trước khi xuống nước cờ này, hắn đã nghiên cứu rất kỹ phái Hoa Sơn. Nếu là một môn phái thấu hiểu một chút về thế sự giang hồ, đương nhiên sẽ biết Hoa Sơn là biến số lớn ra sao.
Vạn Kim Đại Phu nghĩ bản thân đã đặt ra một cái bẫy vô cùng hoàn hảo. Và sự thật là đám người kia đã rơi vào bẫy của hắn. Hơn nữa, hiện giờ hắn còn bảo toàn được sức mạnh của Hắc Quỷ Bảo và thành công dàn thế trận, chính vì vậy, hắn nghĩ rằng sẽ không còn biến số nào xuất hiện nữa.
Thế nhưng, thái độ của Hoa Sơn hiện giờ lại hoàn toàn khác xa những gì hắn nghĩ.

'Chuyện này có thể xảy ra sao?'
Lý nào lại vậy chứ?
Con người về cơ bản đều mang chí hướng không đổi. Đại đa số họ luôn tin tưởng vào kết quả mà họ cho là đúng đắn sau khi đã suy nghĩ sâu sắc, cũng có nhiều người có khuynh hướng tin vào bản thân thay vì lý lẽ.
Môn phái cũng như vậy. Chí hướng của một môn phái là thứ không dễ thay đổi. Không, nói đúng hơn, môn phái là nơi tập hợp nhiều người sau đó cùng đưa ra kết luận cuối cùng, vậy nên chí hướng của môn phái sẽ càng vững chắc, khó thay đổi hơn.
Thế nhưng, Hoa Sơn đang cho Vạn Kim Đại Phu thấy rằng chí hướng hiện giờ của họ hoàn toàn khác biệt so với trước đây.
Hoa Sơn vốn là nơi càng rơi vào nghịch cảnh, họ lại càng đâm đầu về trước. Sự thật đó chưa từng thay đổi, cho dù trong trận chiến ở Hắc Long Trại hay ở Mai Hoa Đảo.
Thế nhưng, bọn họ thế mà lại đứng im như phỗng và chịu đựng sao?
'Chuyện này thật quá vô lý!'
Có điều, nói đi cũng phải nói lại, trên thiên hạ này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nếu vậy nhất định là có ẩn tình.
Vạn Kim Đại Phu sớm đã phát hiện ra ẩn tình giấu trong đó.

'Lục Lâm Vương.'
Hắn nhìn Lâm Tố Bính vừa phe phẩy quay vừa hướng mắt về phía này. Mặc dù khoảng cách khá xa nhưng Vạn Kim Đại Phu vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng. Ánh mắt Lâm Tố Bính chứa đầy vẻ nhạo báng khinh miệt.
Ken két.
Vạn Kim Đại Phu nghiến chặt răng.
Dù trong tình thế tiến thoái lưỡng nan vẫn nắm bắt được thủ pháp của đối phương và tìm ra cách đối phó hợp lý nhất. Người có thể làm được chuyện đó ở nơi này hiện giờ chỉ có Lâm Tố Bính hắn thôi.
Đúng là luận về tu vi võ công, Lâm Tố Bính không đủ khả năng trở thành biến số trong kế hoạch của Vạn Kim Đại Phu, nhưng luận về binh lược, Vạn Kim Đại Phu cũng phải công nhận năng lực của hắn ta.
Vậy thì nguyên nhân dẫn đến chuyện này phải chăng đã quá rồi sao? Phải chăng thật sự vì có Lâm Tố Bính ở đây đã khiến Vạn Kim Đại Phu không thể lên đối sách nào khác?
Làm gì có ai dám nói như vậy.
Thử nghĩ mà xem. Danh môn chính phái là nơi luôn lấy hiệp nghĩa làm kim chỉ nam. Vậy nên, bọn họ lúc nào cũng cảm thấy ghê tởm khi nhắc tới Tà Phái.

Hoa Sơn là nơi đã đủ tư cách để gọi là danh môn. Những kẻ những vậy lại nghe theo lệnh của Lục Lâm Vương - một tên Tà Phái ư? Điều này sao có thể chứ?
Chẳng phải thật khó hiểu khi ngay từ đầu đã cho Lục Lâm Vương vào hàng ngũ xuất chiến sang Giang Nam dù số lượng người hạn chế như vậy hay sao? Lẽ nào đệ tử Hoa Sơn lại nghe theo chỉ thị của Lâm Tố Bính ư? Ai mà nghĩ tới điều đó chứ?
'Chết tiệt.'
Vạn Kim Đại Phu cắn chặt môi.
'Nhưng bây giờ phân đúng sai đã không còn ý nghĩa nữa.'
Thứ hắn chắc chắn bây giờ chính là chuyện khó tin đang xảy ra trước mặt hắn.
'Mọi chuyện vẫn đang tốt đẹp kia mà...'
Hắn vẫn luôn nắm chắc cơ hội chiến thắng trong tay. Mọi chuyện có chút rắc rối, nhưng đám người Hoa Sơn chắc chắn sẽ không đủ sức vượt qua vòng vây mà hắn đã dàn ra.
Với một cuộc chiến làm tiêu hao sinh lực địch thế này, không sớm thì muộn bọn họ cũng phải bỏ mạng tại đây.
Thế nhưng, hiện giờ lại có biến số khác xuất hiện trước mặt Vạn Kim Đại Phu. Hắn ta nhìn kẻ đó với gương mặt đứng đờ.

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ