Chapter 1096. Hoa Sơn hóa toàn bộ Trung Nguyên ư? (1)

556 15 2
                                    

Chapter 1096. Hoa Sơn hóa toàn bộ Trung Nguyên ư? (1)
Con người đôi lúc sẽ thấy kinh ngạc vì một điều gì đó.
Tỷ dụ như nhìn thấy người bình thường làm những chuyện mà chưa từng có ai nghĩ tới, và thấy họ đi theo hướng vô cùng khác biệt.
Thế nhưng, thứ làm người khác ngạc nhiên hơn cả chính là tận mắt chứng kiến suy nghĩ nhìn xa trông rộng hơn người bình thường.
ss
"Chúng ta sợ hãi Ma Giáo. Lo lắng về việc Tà Bá Liên thống nhất và Cửu Phái Nhất Bang chia năm xẻ bảy. Vì vậy, chúng ta đã bối rối và gấp gáp. Thứ chúng ta nghĩ

lúc đó chỉ là làm thế nào để đối phó với chúng càng nhanh càng tốt."
Nghe Đường Quân Nhạc nói, Huyền Tông liền gật đầu. "Môn Chủ nói đúng lắm."
"Nhưng mà chỉ có Hoa Sơn Kiếm Hiệp là nhìn theo hướng khác. Không phải tìm cách đối phó với Ma Giáo thế nào, mà là chúng ta phải thay đổi ra sao. Cách nghĩ hoàn toàn khác biệt, có đúng không?"
Đường Quân Nhạc đang nói thì thở dài.
"Thật kỳ lạ...."
"Ừm."
Câu nói này có chút bất ngờ, nhưng Huyền Tông chỉ gật đầu tựa hồ đã hiểu ý nghĩa của nó.
"Thỉnh thoảng khi nhìn Hoa Sơn Kiếm Hiệp, ta tự hỏi làm sao con người có thể suy nghĩ đến mức đó. Người đã đi trên con đường hoàn hảo như thế tại sao lại không tin tưởng vào chính mình."
".... Môn Chủ."

Đường Quân Nhạc nhìn lên trên. Thứ ông ta nhìn không phải trần nhà mà là một nơi nào đó xa xăm.
"Dựa trên lập trường của Thiên Hữu Minh, đó là một điều vô cùng may mắn. Còn đối với Hoa Sơn, chuyện này quả thật cũng là một niềm vinh dự. Sự tồn tại của hắn như để dẫn dắt tất cả mọi người. Có điều...."
Ánh mắt Đường Quân Nhạc thoáng u ám đi vài phần.
"Hoa Sơn Kiếm Hiệp đó.... nếu chỉ là một thanh niên trẻ tuổi tên Thanh Minh, liệu đây có phải là chuyện vui mừng hay không...."
Giọng điệu của ông ta mang theo một chút tiếc nuối.
"Ta không rõ, Minh Chủ. Biết đâu.... đó lại là một chuyện đáng buồn."
Huyền Tông chầm chậm nhắm chặt mắt.
Lời của Đường Quân Nhạc nói ra nghe như ông ta đã thấu hiểu tường tận con người Thanh Minh.
Nhìn bề ngoài Thanh Minh như hóa thân của sự tự tin. Không bao giờ hoài nghi bản thân sẽ làm sai, lúc nào cũng đưa ra câu trả lời đúng đắn, không ngần ngại tiến về phía trước. Dẫu vậy, hắn làm mọi thứ không phải vì bản thân mà là vì người khác.

Thế nhưng ẩn sâu bên trong vẻ ngoài đó đang ẩn chứa điều gì chứ?
Là ngờ vực, bất an, là nỗi sợ hãi gần như là khinh miệt bản thân....
Huyền Tông vẫn chưa quên được cảm giác kích động mà ông ta cảm nhận được khi lần đầu nhìn xoáy vào nội tâm Thanh Minh. Dù hắn có hất mũi cao tận trời cho mình là giỏi giang, không ai có thể trách được hắn, nhưng ông ta nhận ra rằng một Thanh Minh như thế lại coi mình chẳng khác gì sâu bọ. Điều này không khỏi khiến Huyền Tông ngạc nhiên.
Đó chính là lý do lớn nhất mà Huyền Tông không muốn đào sâu vào quá khứ của Thanh Minh.
Thanh Minh đã nhìn thấy gì, đã trải qua những chuyện ra sao, hay đã phạm phải trọng tội không thể xóa sạch.... chẳng biết vì điều chi lại khiến hắn đau khổ, hối hận và dằn vặt bản thân đến mức đó.
Cho dù không phải là Chưởng Môn Nhân, với tư cách là một đạo sĩ, làm sao ông ta có thể đào bới nỗi đau của một người đang chịu đựng thống khổ lâu như vậy cơ chứ?

Một thoáng trầm mặc trôi qua. Trên mặt hai lão nhân như đang ôm bao suy nghĩ.
Đường Quân Nhạc chậm rãi lên tiếng.
"Thiếu Lâm luôn đặt lợi ích của môn phái lên hàng đầu, và chia rẽ cả liên minh vốn duy trì từ lâu."
"⋯⋯"
"Còn Vạn Nhân Phòng thu phục những môn phái lớn về trướng và hợp thành liên minh. Ngay lúc này, điều đó nghe có vẻ đúng đắn.... nhưng nếu nghĩ ngược lại, việc này chẳng khác nào phô trương thanh thế và rồi cũng sẽ giẫm lên vết xe đổ của những thế lực Tà Phái lớn đã biến mất trong lịch sử thôi."
Huyền Tông nặng nề gật đầu.
"Mặt khác, cách mà Hoa Sơn Kiếm Hiệp chọn là con đường hoàn toàn khác. Giữa các môn phái không có bức tường ngăn cách, chia sẻ những gì đang có và không ai ở vị trí vượt trội hơn ai cả.... Đúng vậy, thứ ấy được gọi là bằng hữu."
Đường Quân Nhạc mỉm cười.
Cho đến hiện giờ, Thanh Minh lúc nào cũng bày ra thái độ đối đãi đặc biệt đối với các môn phái khác, nhưng bên trong lại luôn đặt Hoa Sơn ở vị trí ưu tiên.

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ