Chapter 994. Ai nói ta đang tận hưởng vinh hoa phú quý chứ? (4)

591 18 1
                                    

Chapter 994. Ai nói ta đang tận hưởng vinh hoa phú quý chứ? (4)
"Thanh Minh."
"Vâng?"
Huyền Tông lặng lẽ nhìn Thanh Minh rồi cất lời.
"Ta đã vài lần thấy con nói lời tương tự như vậy rồi. Nhưng hình như hôm nay...... lời ấy lại ẩn chứa ý nghĩa khác hẳn ngày thường."
Huyền Tông, Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn nặng nề hỏi Thanh Minh.
"Theo ta thấy, thì dường như con đang muốn cuộc hội thoại này sẽ đi theo hướng khác nhỉ. Ta đoán đúng chứ?"
"Vâng, thưa Chưởng Môn Nhân. Người nói đúng." "Nếu vậy thì."
Huyền Tông ngừng lại một hồi rồi nói tiếp. "Nguyên cớ khiến con muốn thay đổi nó là gì?"
Lý do Huyền Tông đặt ra câu hỏi ấy, chính là để cho cả những người không hiểu rõ tình hình cũng biết được tầm quan trọng của cuộc đối thoại này.
Và có thể coi, đó là một quyết định hợp lý.
.......Nếu đối tượng mà ông ta hỏi là một kẻ bình thường.

"Nguyên cớ ư?"
"Phải."
".......Ý người là lý do sao?" "......."
Huyền Tông vừa cảm thấy có gì đó kì lạ, liền lén lút quan sát sắc mặt Thanh Minh. Rồi ông ta nhắm mắt lại ngay lập tức. Bởi Thanh Minh đang nghiêng hẳn đầu sang một bên.
'Sao tự dưng nó lại lên cơn nữa vậy?'
Rốt cuộc Huyền Tông đã gây ra tội gì kia chứ!
"Chưởng Môn Nhân."
"........Ờ, ừ."
"Con không biết con phải bắt đầu giải thích từ đâu nữa."
"A, hả?"
Huyền Tông thực sự rất muốn nói 'Nếu đã không biết phải giải thích như thế nào, thì con không cần cố gắng đâu'.
Thế nhưng, ngay khi vừa nhìn thấy sắc mặt của hắn, ông ta lại chẳng thể thốt ra lời ấy.
"Con không biết trong suốt thời gian qua, Chưởng Môn Nhân có cho rằng con là một kẻ điên không."

"........Con cũng nhìn ra điều đó à?"
"......."
Huyền Tông nhận ra mình vừa lỡ lời, liền ngay lập tức sửa lại.
"A, không! Không phải như vậy đâu! Sao ta lại nghĩ con như thế chứ? Không có đâu. Làm gì có! Ta vừa nói gì thế không biết."
"........Khụ."
Thanh Minh khẽ ho khan một tiếng như thể muốn nói lần này con sẽ bỏ qua cho người. Thế nhưng, Huyền Tông đã không bỏ lỡ khoảnh khắc khóe mắt hắn vừa run run.1
"Chưởng Môn Nhân."
"Ờ, ừ."
"Khi con gia nhập Hoa Sơn, Hoa Sơn có gì?"
"........Hảaa?"
"Chẳng phải Hoa Sơn là một môn phái còn chẳng bằng Cái Bang chỉ toàn lũ ăn mày lúc nhúc kia thôi sao!"
"Tới, tới mức đó thì có hơi......" "Chính là như vậy đấy."
Lời phản bác rụt rè của Huyền Tông đã bị Huyền Linh trấn áp ngay lập tức.

"Cái Bang còn nhiều tiền hơn cả Hoa Sơn. Lũ ăn mày đó còn ăn ngon hơn cả chúng ta."
"......."
Ơ...... mặc dù những lời ấy không sai, nhưng.
"Sao nghe như Hoa Sơn còn tệ hơn cả ăn mày nữa vậy........"
"Bộ có gì sai sao? Ăn mày còn chẳng mắc nợ ai."
"......."
Huyền Tông cứng họng không nói lên lời, chỉ biết ho khan lấp liếm.
"Dù sao thì!"
Thanh Minh trợn mắt.
"Lúc đó các đệ tử Hoa Sơn đã phải sống ở đâu kia chứ?"
"......."
"Võ công tâm pháp cũng đã bị bán đi đâu hết rồi!"
Vừa nghe tới đây, Các Chủ Võ Các Huyền Thương cùng Quan Chủ Bạch Mai Quan Vân Kiếm bỗng giật mình quay đầu lảng tránh.
"Một môn phái không có tiền, nợ nần ngập đầu!"
Huyền Tông và Huyền Linh cùng nhìn lên trên trần nhà.

"Bọn trẻ thì không chịu tu luyện, chỉ biết bày ra mấy cái trò giang hồ bát nháo!"
"Sao, sao tự dưng bây giờ đệ lại lôi chuyện đó ra vậy?" "Chiêu Kiệt, ngậm mồm vào đi."
".......Vâng, sư huynh."
Thanh Minh thở phì hò, hét lớn.
"Đã ở trong tình trạng như vậy mà còn đòi cái gì cơ? Phương hướng? Thảo luận?"
"......."
Hắn đảo mắt tới đâu, tất cả mọi người cùng né tránh ánh mắt của hắn tới đó.
"Thảo luận cái khỉ khô gì mà để đám Tông Nam khốn kiếp đó đập cho hả? Các người phải làm gì đó đi chứ!"
"Đúng, đúng."
"Chính ta là người phải đứng ra xử lý đám Tông Nam chết tiệt, rồi cả bọn Võ Đang gây chuyện, và bây giờ là Thiếu Lâm cùng Tứ Bá Liên!"
"Con, con hãy bình tĩnh lại đi, Thanh Minh."
Thấy gương mặt Thanh Minh đỏ bừng như sắp nổ tung vì không chịu đựng nổi, Huyền Tông liền vội vã ngăn hắn lại.

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ