Chapter 1082. Đó chính là đạo lý của kẻ làm đạo sĩ. (2)

487 16 2
                                    

Chapter 1082. Đó chính là đạo lý của kẻ làm đạo sĩ. (2)
Lễ trấn hồn được tổ chức một cách đơn giản.
Tại đạo quán không có gì nhiều để chuẩn bị cho nghi lễ. Trong tình cảnh này, bọn họ thậm chí không thể chuẩn bị những thứ cơ bản như hương và bát hương.
Mặc dù không có hình thức nhưng những đệ tử như Hoa Sơn vẫn niệm đạo kinh và long khuông (龍匡) một cách rất kính cẩn.
Suy cho cùng nghi lễ cũng chỉ là lễ nghĩa dành cho người chết mà thôi. Dù nghi lễ có hoành tráng thế nào chăng nữa cũng chẳng thể có giá trị bằng một cái cúi đầu chứa đựng tấm lòng chân thành.
Bọn họ kính cẩn cầu nguyện cho những người đã chết tại đây có thể có được sự bình yên ngay cả sau khi chết.

Và có một sự thật mà bọn họ không bao giờ được phép quên. Đó là trước khi là một võ giả, bọn họ là những đạo sĩ theo đuổi chữ đạo.
Vậy nhưng ngay cả các đệ tử Hoa Sơn đôi khi cũng quên mất bản thân mình rốt cuộc là ai. Nơi này chính là nơi tưởng nhớ những người đã chết đồng thời cũng là nơi để bọn họ tìm lại được bổn phận của bản thân.
Thanh Minh đứng phía sau nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang đọc đạo kinh của các đệ tử Hoa Sơn.
Từ Đường Tiểu Tiểu ở bên trái ngoài cùng đến Bạch Thiên ở bên phải. Hắn thu tất cả vào tầm mắt và nhắm mắt lại.
'Sư huynh'
Trong quá khứ, tại Hoa Sơn cũng cử hành đạo tế rất nhiều lần. Mỗi lần như vậy, Thanh Minh luôn cố gắng trốn khỏi các nghi thức nhàm chán đó nhưng rồi Thanh Vấn luôn cố gắng giữ hắn ta lại cho dù chỉ là một lúc.
- Đệ là một đạo sĩ trước khi là kiếm tu đấy.
- Một thanh kiếm không có hiệp nghĩa thì khác gì đao kiếm của đạo tặc không? Đặc biệt một người như đệ càng không được phép quên mất bổn phận đạo sĩ của mình.

- Theo đuổi chữ đạo. Nhưng căn bản của trấn hồn là lòng trắc ẩn. Nếu đệ không được sinh ra với điều đó thì phải biết học hỏi. Đó là việc đầu tiên đệ phải làm được trên tư cách là một đệ tử Hoa Sơn.
"....Cứ cằn nhằn mãi thôi"
Phải, đúng là như vậy. Trong quá khứ hắn đã nghĩ như vậy. Rằng việc lặp đi lặp lại những nghi lễ nhàm chán này chẳng có ý nghĩa gì cả.
Con người chết là hết. Đạo kinh dùng để tế những kẻ đã chôn dưới lòng đất thì có tác dụng gì? Những giọt nước mắt rơi cho bọn họ rốt cuộc thì có giá trị gì không?
'Đúng vậy'
Thanh Minh mở đôi mắt đang nhắm nghiền ra.
Thanh Minh khi ấy đã không thể hiểu được. Bởi vì hắn là kẻ không lên Hoa Sơn để tầm đạo mà là bị bỏ lại tại Hoa Sơn.
Hắn ta nghe đạo kinh như một bài hát ru, nhìn đạo tế như một trò chơi mà lớn lên. Vì vậy mà đối với hắn những điều này tồn tại như một lẽ tất nhiên mà không cần phải suy nghĩ về ý nghĩa của nó.
Vì vậy mà hắn đã không thể biết được.

Tại sao bọn họ lại cầu nguyện cho linh hồn của những người không thể quay lại được nữa.
Người không có gì ngay từ đầu thì chẳng thể mất gì cả. 'Sư huynh, đệ......'
Những gì hắn mất không phải những thứ ngay từ đầu đã có mà những thứ tích lũy được trong suốt cuộc đời. Không....chính xác là mặc dù hắn không muốn những những thứ đó vẫn ở xung quanh hắn như một lẽ tự nhiên.
Bây giờ hắn đã nhận ra rồi. Sau khi đánh mất tất cả.
Điều gì có ý nghĩa đối với những kẻ đã chết mà không thể quay trở lại. Và những kẻ còn lại đã tìm kiếm đạo quán với tâm trạng ra sao.
Và ở đây có những người hiểu được ý nghĩa đó. Bọn họ biết những điều mà Thanh Minh trước kia không thể biết, và muốn bảo vệ những điều mà hắn đã chẳng thể nào bảo vệ.
Các đệ tử Hoa Sơn vẫn còn nhỏ nhưng âm thanh đọc đạo kinh một cách kính cẩn của bọn họ đang vang vọng khắp mảnh đất hoang tàn này.
Vân Kiếm ở vị trí dẫn đầu, đưa bàn tay còn lại lên ngực và thể hiện lễ nghĩa. Mỗi động tác của hắn ta đều thể

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ