Chapter 956. Không được phép cúi đầu. (6)

471 15 12
                                    

Chapter 956. Không được phép cúi đầu. (6)
Rầmmm!
Trên dòng Trường Giang tĩnh lặng hiện giờ đã bị bao trùm bởi tiếng hét thất thanh cùng âm thanh chấn động trời đất.
Những con thuyền di chuyển quá nhanh khiến người đang theo dõi tình hình cũng khó mà đoán được rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.
Siết.
Các đệ tử Thiếu Lâm đứng bên bờ sông siết chặt nắm đấm. Cơ thể họ nghiêng về phía trước chực như có thể dẫm chân lao đi ngay lập tức.
Thế nhưng họ không thể làm vậy.
Bởi vì bóng lưng Pháp Chỉnh đã cản chân họ lại. Két.
Các hòa thượng Thiếu Lâm nghiến răng liếc về phía trước, đôi mắt ai cũng đã giăng đầy tơ máu. Không, nói đúng hơn là họ đang nhìn chằm chằm vào nơi đó mới đúng.

Giữa dòng Trường Giang, nơi hiện giờ đã trở thành địa bàn của lũ Tà Phái nên họ không thể đặt chân vào, ở đó Nam Cung Thế Gia đang phải khổ sở kháng cự lại chúng tựa như bầy cừu đang bị đám sói dồn vào đường cùng.
"Phương Trượng!"
Ai đó không nhịn được mà hét lên. Thế nhưng Pháp Chỉnh không thèm quay đầu lại, ông ta vẫn chăm chăm hướng ánh mắt lạnh lùng nhìn cảnh tượng phía bên kia.
"Phương Trượng! Chúng ta không giúp họ sao ạ?" "Chờ thêm đi."
"Phương Trượng!"
"Chẳng phải ta bảo con chờ rồi sao?"
Pháp Chỉnh cao giọng.
"Đến cả Nam Cung Thế Gia còn chưa dốc toàn lực chiến đấu! Tại sao chúng ta phải đổ máu thay cho họ chứ?"
"......."
"Con không thấy lũ Vạn Nhân Phòng vẫn chưa có động tĩnh gì à? Nếu Trường Nhất Tiếu và Hắc Long Vương trực tiếp ra tay thì

mọi chuyện đã xong xuôi rồi! Con nghĩ tại sao chúng chỉ im lặng quan sát như vậy chứ?"
"Ư..."
Pháp Chỉnh cắn chặt môi.
"Nếu họ là mồi nhử thì chúng ta coi như xong. Không chỉ họ mà đến cả chúng ta cũng bị tổn thất nặng nề."
Tiếng ai đó nghiến răng nghiến lợi vang lên chói cả tai.
Rõ ràng họ có thể đi. Chỉ cần quyết tâm một chút, họ có thể giúp Nam Cung Thế Gia bất cứ lúc nào.
Thế nhưng hiện giờ ngược lại họ cảm thấy vô cùng thống khổ. Bởi vì họ chỉ khoanh tay đứng nhìn những người mà họ có thể dang tay ra giúp đỡ đang rơi vào đường cùng.
Ai đó đã cúi đầu. Tựa hồ không muốn nhìn thấy cảnh tượng trước mặt nữa.
"Không được phép cúi đầu!"
Thế nhưng lúc đó, một thét lên dữ dội. Là Tuệ Phỏng.

"Mọi người hãy nhìn cho kỹ đi! Hãy nhìn thẳng vào nơi đó đi! Cả dũng khí đối mặt với họ cũng không có sao? Rốt cuộc mọi người đã hèn nhát đến mức nào vậy chứ?"
"Tuệ Phỏng!"
Giọng Pháp Giới tràn đầy trách mắng, thế nhưng Tuệ Phỏng không hề nhún nhường. Hắn nhìn thẳng về phía trước tựa hồ như muốn thu hết quang cảnh đó vào tầm mắt.
Pháp Giới nhắm chặt mắt. 'Sao lại thành ra thế này chứ?'
Rõ ràng trước khi đến nơi này, ý chí tương trợ cho Nam Cung Thế Gia vẫn còn hừng hực trong tim họ, thế nhưng hiện tại cảm xúc ấy đã từ từ trôi tuột đi đâu mất. Bây giờ lại còn xuất hiện một vết nứt giữa những bậc trưởng bối và các đệ tử.
Pháp Giới khó khăn mở mắt nhìn dòng sông trước mặt. Kiếm cang trắng toát do Nam Cung Hoảng vung ra làm ông ta như tê buốt cả tâm can.
Vútttt!

Lưỡi kiếm đã cùn. Chính xác là tay cầm kiếm của Nam Cung Hoảng đã ngày càng mất sức. Tốc độ vung kiếm của ông ta không còn nhanh nhẹn, mạnh mẽ nữa.
Thế nhưng...
Keng!
"Khực..."
Vẫn ổn cả. Bất cứ khi nào cần, lưỡi kiếm của ông ta nhất định sẽ xuất hiện đúng lúc.
Máu của lũ thủy tặc đổ xuống nhuộm đỏ cả dòng Trường Giang đang chìm vào đêm tối. Ngay cả bọt nước thỉnh thoảng bắn lên cũng hóa thành màu đỏ nốt.
Nam Cung Hoảng nhuộm đỏ Trường Giang bằng máu kẻ thù đang không ngừng xông lên phía trước.
Vúttt!
Hàng chục cây thích đang phóng về phía ông ta.
Ông ta có thể ngăn chặn được tất cả sao? Đương nhiên là không thể.

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ