Chapter 1085. Đó chính là đạo lý của kẻ làm đạo sĩ. (5)

483 16 3
                                    

Chapter 1085. Đó chính là đạo lý của kẻ làm đạo sĩ. (5)
"Tại sao......"
Một giọng nói thều thào phát ra từ miệng Chiêu Kiệt - kẻ đang khuấy chiếc muỗng không có chút sức lực nào.
"Tại sao ta......"
Các đệ tử Hoa Sơn. Không, bây giờ phải gọi là những con người dư thừa vô dụng mới phải. Bọn họ ùa đến và nhìn chằm chằm vào hắn ta.
"Ôi trời, làm tốt nhỉ?"
"Hóa ra Tiểu Kiệt cũng có thể làm tốt việc gì đó"
"Các thí chủ không được tùy tiện nói như vậy đâu. Tất cả mọi thứ sinh ra trên cuộc đời này đều có lý do của nó. A Di Đà Phật"
"Vậy là tên tiểu tử này được sinh ra để khuấy cháo hả?"

Cái lũ chết tiệt này.
Chiêu Kiệt nghiến răng nhìn chằm chằm vào Đường Tiểu Tiểu.
"Sao thế?"
"Ôi trời ơi......"
"Rốt cuộc là sao?" "......."
"Ta đã lớn lên trong nhung lụa đấy! Sư huynh nghĩ ta đã từng làm việc này bao giờ chưa hả?"

Đường Tiểu Tiểu bây giờ có thể nói là người mà chỉ cần đến bất kỳ sơn trại nào cũng có thể đường đường chính chính trở thành thủ lĩnh sơn tặc. Vậy nhưng nói gì thì nói có một thời gian nàng ta cũng là lá ngọc cành vàng của Tứ Xuyên Đường Môn. Nàng ta có thân phận mà ngay cả đến Chiêu Kiệt cũng chẳng thể nào so sánh nổi.
Vì vậy mà rất có thể nàng ta chưa từng phải khuấy cháo một lần nào cả. Rất có thể là như vậy....
"Nhưng cho dù là vậy đi chăng nữa thì làm sao có thể đốt cháo mà ăn như vậy chứ? Chuyện đó cũng có thể sao? Cái con người này!"
"Đức tính của đệ tử Hoa Sơn chẳng phải là biến những việc bất khả thi thành khả thi hay sao?''
"Sư thúc tổ, người đang gật đầu đấy à?"
Chiêu Kiệt hét lên về phía Vân Kiếm đang gật gù như thể khen ngợi. Chết tiệt, sao có thể gật đầu trước một việc như vậy được?!

"Còn nữa! Làm sao chỗ này lại không có một người nào từng nấu cháo vậy?"
"....Ta xin lỗi" "Thật sự xin lỗi"
Bạch Thiên và Đường Tiểu Tiểu - những công tử tiểu thư sinh ra trong gia đình quyền quý lén lút ngoảnh mặt làm ngơ trước ánh mắt của Chiêu Kiệt.
"Được rồi. Hai người này thì xem như vậy đi. Vậy còn mấy người xuất thân đầu đường xó chợ thì sao?"
Nhuận Tông, Lưu Lê Tuyết, Thanh Minh.
Ba kẻ được phái Hoa Sơn cưu mang, tự nhận là đầu đường xó chợ nhìn chằm chằm vào Chiêu Kiệt bằng khuôn mặt ngơ ngác. Trên khuôn mặt Nhuận Tông khẽ sượt qua một chút cảm giác tội lỗi.
"Xin lỗi. Ta không năng khiếu trong lĩnh vực nấu nướng"

"Lưu sư thúc thì sao?" "Ta ư?"
Lưu Lê Tuyết dùng ngón tay chỉ vào mặt bản thân rồi nghiêng nghiêng đầu.
"Không có"
"Không có cái gì?"
"Nhà bếp"
"......."
"Bình thường ta chỉ nhặt trái cây, nhổ rễ cây.......khi ta nghĩ đến việc ăn bọ thì Chưởng Môn Nhân......"
"Con, con sai rồi! Con sai rồi! Lưu sư thúc!"
Dừng lại thôi. Càng nói càng thấy tuyệt vọng mà......

"Mau mau khuấy cháo đi. Nhưng mà bình thường cháo luôn phải nấu lâu như vậy sao?"
"Ôi trời ơi......"
Chiêu Kiệt nhìn vào cái nồi khổng lồ treo trước mặt rồi thở dài.
'Đây mà là đồ ăn cho người sao? Cho bò thì có'
Hắn đã bảo là chỉ một bát là đủ rồi. Nhưng rồi hết tên này tên kia càm ràm. Rằng từng này thì sao đủ no? Rằng lỡ muốn ăn thêm thì phải làm sao? Không phải là nên nấu sẵn nhiều một chút ư? Rồi lại trách móc là sao lại tiếc rẻ ngũ cốc với bệnh nhân......!
Mỗi người thêm một đấu gạo, cuối cùng một nồi cháo khổng lồ cứ thế ra đời.
'Nấu một nồi này thì cho dù là cả y viện lớn nhất Lạc Dương cũng chẳng thể ăn hết trong vòng một ngày'

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ