Chapter 1039. Các ngươi sẽ sớm biết thôi. (4)
"Vậy ngài đi cẩn thận."
"Xin đại sư đừng quên."
Người trung niên đứng dậy khỏi chỗ ngồi ném cho Pháp Chỉnh một ánh mắt hết sức lạnh lùng. Thế nhưng, Pháp Chỉnh chẳng những không nổi giận mà còn bày ra bộ mặt tươi cười.
"Ta sẽ xem các người đối ứng như thế nào. Nếu hành động không mang lại kết quả tốt đẹp như mấy lời hay ho mà đại sư đã nói, tất cả đặc quyền mà Hoàng Cung đã trao cho ngài từ trước đến nay sẽ bị thu hồi. Không!"
Người trung niên nói bằng giọng vô cùng cương quyết.
"Thiếu Lâm sẽ phải cái trả giá tương thích với những đãi ngộ mà các người đã nhận được trong suốt thời gian qua. Ngài có hiểu ý ta không, đại sư?"
"Lão nạp đương nhiên hiểu."
Pháp Chỉnh nghiêm túc đáp lời, nhưng người trung niên có vẻ không mấy hài lòng."Ngài đừng quên Hoàng Thượng đang rất phẫn nộ."
"......."
"Ta mong là sự phẫn nộ của người không hướng về phía đại sư. Một nhân sĩ võ lâm vô dụng thì chẳng khác nào phường vô lại cả."
".... A Di Đà Phật."
Pháp Chỉnh đứng dậy liền nhắm mắt làm thế bán chưởng, người trung niên khó chịu nhìn ông ta rồi xoay người rời đi.
Rầm!
Cánh cửa bị đóng lại một cách thô bạo. Phải một lúc sau, Pháp Chỉnh mới buông một tiếng thở dài. Két.
Đột nhiên có ai đó cẩn thận mở cửa bước vào. Người đó không ai khác chính là Pháp Giới, vẻ mặt ông ta lúc này đã cứng đờ.
"Phương Trượng."
"Đệ ngồi đi."
"Vâng."
Pháp Giới vừa ngồi xuống lập tức lên tiếng.
"Ông ta đã nói gì vậy ạ?"
"Chỉ là một chuyện hết sức hiển nhiên thôi. Ông ta nói rằng Hoàng Cung đang rất để tâm đến tình hình hiện giờ, vậy nên họ yêu cầu chúng ta phải trừng trị lũ Ma Giáo ngay lập tức."
"......."
"Nếu không làm được, họ sẽ hỏi tội chúng ta.""Chuyện đó.."
Nghe Pháp Giới thở dài, Pháp Chỉnh liền cười khẩy. Nụ cười này thật không hợp với một Phật Tử chút nào.
"Hoàng Cung lúc nào cũng vậy cả."
Về nguyên tắc, đất nước không phải lúc nào cũng khoanh tay ngồi yên trước hành động của các môn phái. Nhưng thực tế thì họ cũng không ra lệnh trừng trị những môn phái như Thiếu Lâm hay Võ Đang.
Về mặt đối ngoại, quan phủ và võ lâm cũng không có mối liên quan gì với nhau, nhưng chuyện đó không phải hoàn toàn không có khả năng. Trên thực tế, điều này chỉ là một cái cớ đưa ra để quan phủ không quản chuyện giang hồ mà thôi.
Lý do cơ bản chính là vì nhân sĩ võ lâm là những người có lợi cho bọn họ.
Người ta cho rằng sức ảnh hưởng của Hoàng Cung bao trùm toàn bộ lãnh thổ của một đất nước, nhưng không phải vậy. Nếu thật sự đúng như thế, hà cớ gì đất nước lại xảy ra phiến loạn, xuất hiện quân phiệt cơ chứ?
Hơn nữa, sức ảnh hưởng của Hoàng Cung hiện giờ đang bị hạn chế ở phía Nam và cả phía Bắc Trường Giang. Đặc biệt là khi xét về mặt trị an, quan phủ vốn luôn có những giới hạn nhất định. Vậy nên, dựa trên lập trường của quan phủ, giang hồ quả thật là sự tồn tại có ích cho bọn họ. Ít raquan phủ sẽ cảm thấy an tâm về mặt duy trì trị an đối với những khu vực có các môn phái hoạt động quanh đó.
Thế nhưng..
"Những lúc thế này ta thật sự thấy ganh tị với đám người Tứ Bá Liên đó."
"Ph, Phương Trượng. Ý của người là.."
"Đệ không thấy vậy sao?"
Pháp Chỉnh khẽ cười.
"Tứ Bá Liên là kẻ làm cho tình hình thành ra thế này, còn lũ Ma Giáo là phía khiến sự tình ngày càng trầm trọng hơn, nhưng bọn người trong Hoàng Cung lại quy trách nhiệm và hăm dọa những người vô tội như chúng ra."
Nghe Pháp Chỉnh nói, Pháp Giới chần chừ một lúc rồi buông tiếng thở dài.
Mối quan hệ giữa quan phủ và võ lâm luôn như vậy. Lúc thiên hạ yên ổn, họ đối xử với võ lâm như phường vô lại, nhưng khi vấn đề nổ ra, họ lại đổ trách nhiệm lên đầu nhân sĩ võ lâm.
Thế nhưng, lũ Tà Phái thì không. Bởi vì ngay từ đầu chúng đã không có thứ gọi là cứ điểm như phía Chính Phái. Chúng giống như nấm độc mọc lên ở nơi mà ánh sáng của quan phủ không thể chiếu vào được.
Trường Giang quá rộng lớn, thủy quân không thể
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)
AcciónĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...