Chapter 1094. Sư huynh nói thế có hơi quá rồi đấy. (4)

541 20 11
                                    

Chapter 1094. Sư huynh nói thế có hơi quá rồi đấy. (4)
"Một câu nói hay. Phải, một câu nói cực kỳ hay"
Thanh Minh nằm ườn ra, tay cầm bình rượu lẩm bẩm.
"Đi cùng nhau. Sánh bước cùng nhau. Đương nhiên! Chuyện đó rất tốt. Nhưng mà...."
Ực ực ực ực
Hắn cắm luôn cổ bình rượu vào miệng tu liên hồi.
"Khàaaa! Chết mất thôi!"
Thanh Minh rút bình rượu từ miệng ra rồi nhìn xuống bình rượu trong tay.
"Có phải vì nước ở đây ngon nên vậy không nhỉ? Rượu trôi quá"
Thanh Minh với khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc rồi tiếp tục nói.

"Nhưng mà hãy thử nghĩ mà xem. Dù có cố gắng sánh bước thế nào chăng nữa thì con người cũng đâu có thể cùng nhịp điệu với con rùa được?"
"........."
"Cái gì cũng phải có mức tối thiểu. Là mức tối thiểu! Ít nhất cũng phải là một con người thì mới có thể nắm tay cùng sánh bước được đúng không nào? Ta làm sao có thể dẫn theo những kẻ không phải con người để cùng đi được chứ?"
Thanh Minh quay đầu lại rồi hỏi. "Phải không?"
"......."
"Ta hỏi có phải không?"
"Khừ ư ư ư......."

Nhưng chẳng có câu trả lời nào vọng lại cả. Thay vào đó là những âm thanh rên rỉ như sắp chết đến nơi.
Bạch Thiên mình đầy bùn đất nhìn chằm chằm vào Thanh Minh với đôi mắt đầy oán hận.
Ực ực ực ực
Nhưng Thanh Minh không thèm liếc về phía hắn ta một cái nào, hắn chỉ nằm đó tiếp tục nốc rượu.
"Khàaaaaaaa!"
Thanh Minh rút bình rượu ra khỏi miệng rồi cảm thán không ngừng. Sau đó hắn tặc lưỡi.
"Vậy nên ít nhất cũng phải là con người đã chứ. Có như vậy thì mới thử làm cái này cái kia được"
"......Tên chó chết"
"Quỷ thần......quỷ thần rốt cuộc đang làm cái gì....tại sao vẫn chưa đến bắt tên khốn này đi vậy chứ?!!"
"Không, quỷ thần nên đến đây và bắt ta đi mới phải. Nơi này là địa ngục......Nơi không có tên khốn kia chính là thiên đàng"

So với lúc chiến đấu ở Hàng Châu, Ngũ Kiếm lúc này đã trở nên rách rưới hơn gấp vài lần. Bọn họ không ngừng thốt ra những lời nguyền rủa đầy oán hận.
Phía sau bọn họ là một hình dạng cũng tương tự như vậy....không, thậm chí trông còn có vẻ thê thảm hơn. Lâm Tố Bính mở miệng nói với giọng nói thều thào như sắp chết đến nơi.
"Nhưng......mà ....ta......ta......tại sao......."
Ngũ Kiếm quay lại nhìn Lâm Tố Bính với đôi mắt lạnh lùng.
"Ngươi không nghe thấy hả?"
"Chuyện gì......"
"Các môn phái thuộc Thiên Hữu Minh bây giờ sẽ phát triển cùng Hoa Sơn"
"Nhưng mà chuyện đó......"
Lưu Lê Tuyết lạnh lùng.
"Vì là bằng hữu nên không phân biệt đối xử. Không phân biệt tu luyện"

"........."
"Vì vậy mà Lục Lâm cũng phải lăn theo. Giống như Hoa Sơn"
"......Ta......ta là bệnh nhân......" "Bệnh nhân cũng phải lăn" "Chuyện đó sao có thể chứ?"
Những kẻ phản đối bằng giọng nói như sắp chết đến nơi không chỉ có các thành viên Lục Lâm mà còn có những người đang lăn lộn bên cạnh bọn họ - Đường Môn.
Trong cơn phẫn nộ, đôi mắt của những kẻ đang vặn vẹo cơ thể đã bắt đầu ướt át.
Hoa Sơn Kiếm Hiệp, Hoa Sơn Kiếm Hiệp. Bọn họ mới chỉ nghe danh về hắn ta mà thôi. Thậm chí cũng đã tận mắt nhìn thấy rồi. Nhưng bọn họ không thể ngờ được sự điên khùng của hắn ta lại lan tới cả Đường Môn.
Hắn ta đột ngột xông vào từ sáng sớm rồi hét lớn
"Kể từ hôm nay việc tu luyện các ngươi sẽ do ta đảm nhiệm. Nếu cảm thấy oan ức thì đi gặp Môn Chủ Đường Môn mà giải quyết"

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ