Chapter 1021. Sư thúc vừa nói cái gì vậy? (6)

569 16 2
                                    

Chapter 1021. Sư thúc vừa nói cái gì vậy? (6)
Trên thiên hạ này rốt cuộc kẻ nào là người lắm tiền nhiều của nhất?
Bất cứ ai nghe câu hỏi này tự khắc sẽ nghĩ ngay đến Hoàng Đế. Khắp thiên hạ không một người nào có thể giàu có hơn bậc quân vương đứng đầu sơn hà xã tắc cả.
Nhưng sự giàu có của Hoàng Đế thật ra chỉ gói gọn trong phạm vi hoàng cung. Nếu suy xét kỹ càng, nhà vua không được tự do sử dụng của cải mà ngài có, vậy nên chắc chắn sẽ có người cho rằng Hoàng Đế không thể gọi là 'phú giả' được.
Cũng có người sẽ nghĩ ngay đến Hoàng Kim
Vương (黃 王) Thạch Lão Gia (石老爺) - Thạch 金
Đại Lập (石大立) Trang Chủ Trung Nguyên Tiền Trang vang danh thiên hạ.

Trung Nguyên Tiền Trang là tiền trang lớn nhất của Trung Nguyên, ở nơi đó, mỗi ngày hiện kim và ngân phiếu không ngừng ồ ạt chạy vào túi Trang Chủ. Thạch Đại Lập vừa là Trang Chủ của Trung Nguyên Tiền Trang vừa sở hữu hai trong Trung Nguyên Thập Đại Thương Đoàn, nghiễm nhiên được xem là cự phú giàu có nhất Trung Nguyên.
Thế nhưng, sẽ có người lắc đầu phủ nhận mấy lời này.
Thật ra trong thiên hạ này, thứ gọi là tiền đen còn nhiều hơn cả số hiện kim mà người ta có thể nhìn thấy được. Những kẻ kiếm số tiền đen đó đương nhiên sẽ không làm ngoài sáng mà luôn ẩn mình trong tối.
Người ta nói rằng Bảo Chủ Hắc Quỷ Bảo chính là người sở hữu khối tiền đen nhiều nhất trên thiên hạ. Đa phần số tiền mà Bảo Chủ kiếm được đến từ việc kinh doanh các sòng bạc và buôn người.
Dù lời nói ra có chút phóng đại, nhưng không một ai phủ nhận Vạn Kim Đại Phu - Bảo Chủ Hắc Quỷ Bảo chính là một trong Tam Đại Cự Phú (巨富) giàu có nhất thiên hạ.
Thế nhưng, căn phòng mà Bảo Chủ Hắc Quỷ Bảo - Vạn Kim Đại Phu ở lại đơn giản hơn nhiều người nghĩ. Thay vì nói căn phòng ấy trông đơn sơ thì nên dùng từ 'ảm đạm' sẽ đúng hơn.

Chỗ làm việc cũ kỹ, bàn ghế rách nát, sổ sách và văn kiện chất đầy một góc tường. Đó chính là tất cả đồ đạc trong phòng của Vạn Kim Đại Phu.
Trong căn phòng nhạt nhẽo đến mức không có lấy một chậu hoa lan hay một khung tranh nào. Hiện tại, một vài người đang tập hợp ở đó, vẻ mặt ai trông cũng khá nghiêm trọng.
Két.
Chiếc ghế cũ mà Vạn Kim Đại Phu ngồi kêu lên cót két. Bàn tay hắn miệt mài gõ xuống bàn tính.
Mỗi khi hắn ta ngồi vào chiếc bàn này để nhận báo cáo hoặc văn kiện, hắn luôn có thói quen lăn bàn tính.
Thậm chí ngay cả khi nghe tin Nam Cung Thế Gia đến Mai Hoa Đảo, hay việc Trường Nhất Tiếu vi vu một chuyến đến Trường Giang và chạm trán với Thiếu Lâm, bàn tay hắn ta vẫn không dừng lại chút nào.
Nhưng hiện giờ hắn đã thôi không lăn bàn tính nữa.
"Ngươi nói ở đâu cơ?"
Vạn Kim Đại Phu lạnh lùng lên tiếng.
Một trong số những người đứng trước mặt hắn vội vàng lên tiếng, vẻ mặt kẻ đó đã cứng đờ từ lâu.

"Ở Hàng Châu đã xảy ra thảm sát ạ. Theo như tin tức truyền về, có vẻ như.. hành động của bọn người đó giống với.. lũ Ma Giáo ạ."
Khóe miệng Vạn Kim Đại Phu hơi nhếch lên. "Ma Giáo?"
"Vâng."
"Ngươi chắc không?"
"... Thuộc hạ khó mà chắc chắn được. Nhưng có kẻ sống sót từ Hàng Châu đã truyền về như vậy ạ."
"Có người còn sống sao?"
Mắt Vạn Kim Đại Phu hơi nhíu lại.
"Nếu đã xác nhận kẻ địch là Ma Giáo chẳng phải nên bỏ chạy ngay từ đầu rồi à, vậy mà sau khi hắn ta đối đầu với Ma Giáo vẫn còn mạng quay về sao?"
"Có vẻ như hắn đã được lũ người đó tha mạng ạ." "Lạ thật đấy."
Vạn Kim Đại Phu tựa lưng vào ghế.
"Đây không phải là cách mà lũ Ma Giáo đó thường làm. Nếu đúng với những chuyện ta nghe được về Ma Giáo khi xưa thì đúng là lạ thật. Chúng tuyệt nhiên sẽ không hành xử nhân từ như vậy. Nhưng

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ