Chapter 986. Tiểu tăng cái gì cũng không nhìn thấy. (1)

583 17 4
                                    

Chapter 986. Tiểu tăng cái gì cũng không nhìn thấy. (1)
Đầu ngón tay Pháp Chỉnh không ngừng run rẩy. 'Kia...'
Nhìn Thanh Minh xoay người ngúng nguẩy bỏ đi, trong lòng ông ta như có mấy hòn than đang chực bắt lửa.
Nhưng Pháp Chỉnh không thể làm được gì bởi lẽ ông ta hiểu rằng giữ Thanh Minh lại và phản bác lời hắn chẳng khác nào tự rước nhục vào thân.
'Hoa Sơn Kiếm Hiệp!'
Tình thế đã hoàn toàn thay đổi. Hiện tại không một ai dám bật lại lời Hoa Sơn Kiếm Hiệp.
Cho dù Pháp Chỉnh có cao giọng cãi lý thế nào, bây giờ ở nơi này lời ông ta nói không một ai nghe thông cả.
Vì vậy Pháp Chỉnh đành chĩa mũi tên sang người khác không phải Thanh Minh.
"Đây... đây là ý của Thiên Hữu Minh sao?"

Ông ta cố gắng giữ cho giọng nói không run lên rồi nhìn thẳng vào Huyền Tông và Đường Quân Nhạc.
Dù lời Hoa Sơn Kiếm Hiệp nói có sức nặng thế nào cũng không thể đại diện cho cả Thiên Hữu Minh.
Cuối cùng ý của Thiên Hữu Minh vẫn do Huyền Tông và Đường Quân Nhạc quyết định.
Pháp Chỉnh nâng cao khí thế hơn rồi nhìn hai người với ánh mắt có phần uy hiếp.
"Xin hai vị hãy trả lời. Đây chính là ý của Thiên Hữu Minh đúng không?"
Huyền Tông nhìn thẳng vào Pháp Chỉnh cương quyết trả lời. "Nói là ý của Thiên Hữu Minh thì có hơi..." "
Nghe câu trả lời mơ hồ đó, gương mặt Pháp Chỉnh càng lúc càng khó coi.
"Chưởng Môn Nhân!"
Ông ta vội vàng thúc đốc, nhưng Huyền Tông chỉ chậm rãi lắc đầu.

"Như lời đứa trẻ kia nói, cho dù có cho bọn ta thêm một cơ hội, bọn ta cũng không chần chừ mà đến Mai Hoa Đảo."
"......."
"Những chuyện bọn ta làm không có gì đáng phải hổ thẹn cả. Chắc là sau này sẽ khó tránh khỏi bị thiên hạ chỉ trích nhỉ? Nhưng ngay từ đầu việc bọn ta quyết định làm không phải để cho thiên hạ xem, vì vậy nếu có bị chỉ trích bọn ta cũng buộc phải chấp nhận chuyện đó."
Pháp Chỉnh trợn tròn mắt nhìn Huyền Tông.
Rốt cuộc ông ta có ý gì vậy chứ?
Không phải để bày cho thiên hạ xem? Chấp nhận bị chỉ trích?
Câu nói này có thể thốt ra từ miệng người dẫn dắt một đại môn phái và cả Thiên Hữu Minh sao?
"Ngài... ngài nghĩ lựa chọn đó thật sự đúng đắn ư?" "Phương Trượng."
Huyền Tông thở dài rồi nói.
"Trên đời này không có gì là hoàn hảo cả."
"......."

"Vậy nên cũng không có thứ gì là hoàn toàn đúng. Ngài có thể tự vấn chính mình. Rằng hiện tại con đường mình đi có đúng đắn hay không?"
Câu nói này không nhắm vào Pháp Chỉnh. Thế nhưng, Pháp Chỉnh cảm thấy như Huyền Tông đang hỏi ông ta rằng, 'Ông thật sự nghĩ bản thân mình đúng hay sao?'. Sự khó chịu thoáng chốc đã dâng lên trong lòng Pháp Chỉnh.5
Ngược lại, ánh mắt Huyền Tông không hề dao động. Thứ đọng lại trong đôi mắt ấy chỉ có niềm tin tuyệt đối vào bản thân.
"Thâm tâm ta đã nói rằng ta đã làm đúng, vậy liên quan gì đến ánh mắt người khác chứ? Ta hy vọng ngài đừng ép buộc bọn ta phải hành xử theo cách của Thiếu Lâm. Thiên Hữu Minh sẽ làm những việc mà Thiên Hữu Minh cho là đúng."
"......."
"Ta nghĩ đây chính là câu trả lời thỏa đáng nhất rồi.Vậy ta xin phép."
Huyền Tông lùi lại phía sau.

Đương nhiên Pháp Chỉnh muốn giữ Huyền Tông lại. Vì ông ta biết không thể cứ để Thiên Hữu Minh tùy ý thế này được.
Nhưng ông ta cũng không còn cách nào khác. Bởi vì có ai đó từ phía sau Huyền Tông tiến tới trước mặt Pháp Chỉnh.
Bộ y phục màu trắng giờ đã bị nhuộm thành màu máu. Trong mỗi bước chân khập khiễng kia dường như chứa đựng nỗi thù hận khôn nguôi.
Cho dù Pháp Chỉnh có gấp gáp thế nào cũng không thể ngó lơ người này mà giữ Huyền Tông lại.
Bởi vì kẻ đó không ai khác chính là Nam Cung Độ Huy. "... Nam Cung thí chủ."
Nam Cung Độ Huy đứng trước mặt Pháp Chính, hắn nhìn chằm chằm vào ông ta với ánh mắt tràn đầy oán độc.
Tại sao lại như thế?
Thiếu Lâm đã phản bội lại sự kỳ vọng của Nam Cung Thế Gia.
Thà Thiếu Lâm đừng xuất hiện ở bờ sông này còn hơn, nhưng họ đến tận đây mà chỉ biết giương mắt nhìn Nam Cung Thế Gia bị chà đạp, hành động đó quả không thể tha thứ được.

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ