Chapter 989. Tiểu tăng cái gì cũng không nhìn thấy. (4)

572 18 3
                                    

Chapter 989. Tiểu tăng cái gì cũng không nhìn thấy. (4)
Nhân vật lạ mặt có ở trong cuộc nghị sự của Thiên Hữu Minh không chỉ có Nam Cung Độ Huy.
'Ta ở đây liệu có được không vậy?'
Từ Ô Cái gãi gãi đầu với khuôn mặt ngượng ngùng.
Lý do Từ Ô Cái theo Thiên Hữu Minh đến tận đây rất đơn giản. Trước tiên là vì ông ta đã tuyên bố sẽ ra đi một mình. Vì vậy mà ông ta không thể trở về Cái Bang được nữa. Và cũng chính vì vậy mà việc ông ta có mặt ở vị trí này có vẻ không được ổn cho lắm.
Từ Ô Cái đã định rằng sẽ đi cùng Thiên Hữu Minh sau đó nhân lúc không ai để mắt đến sẽ lẻn ra ngoài.
Nhưng đó là cho đến khi ông ta nhận được một đích thiếp vào sáng nay.
Trong bức đích thiếp chỉ có một dòng chữ đơn giản 'Hãy ở lại đó!' cùng với con dấu của Bang Chủ Cái Bang.
'Kinh thật'
Từ Ô Cái ngậm chặt miệng lại.
'Một lão già nằm trên giường bệnh mà xử lý tình huống cũng nhanh thật đấy'

Dĩ nhiên,bây giờ ông ta không còn thuộc Cái Bang nữa. Nhưng ông ta cũng không thể làm ngơ trước mệnh lệnh của Bang Chủ. Vốn dĩ một kẻ đã trở thành trưởng lão nếu muốn rời bang sẽ bị phế võ công. Vì vậy mà bây giờ ông ta cần luồn cúi một chút để có thể quay lại bổn bang trong tương lai.
Nếu chỉ như vậy thì cũng tốt thôi. Mặc dù có hơi khó khăn nhưng việc này hoàn toàn có thể thực hiện được theo thường thức thông thường.
Nhưng vấn đề thực sự lại nằm ở phía sau. 'Rốt cuộc thì tại sao ta lại ở đây chứ?!'
Nơi này chẳng phải là nơi nghị sự của Thiên Hữu Minh hay sao? Ông ta không thuộc Thiên Hữu Minh và giờ cũng chẳng thuộc Cái Bang. Vậy vì sao ông ta lại ngồi ở đây vậy?
Minh Chủ gọi ông ta đến nên ông ta đến, rồi bảo ông ta ngồi thì ông ta ngồi mà thôi. Sau đó có rất nhiều người kéo đến và mọi chuyện thành ra như vậy.
Và điều kỳ lại hơn là trong số những người có mặt ở đây không một ai cảm thấy việc có mặt ông ta là một chuyện kỳ lạ cả.
'Thật sự như thế này cũng được ư?'
Nơi này chẳng phải là Thiên Hữu Minh hay sao?

Đây là một liên minh nằm trong Tứ à không Tam Đại Thế Lực lớn nhất trên giang hồ. Nghị sự của một nơi như vậy lại được tiến hành như thế này ư?
"Điều đầu tiên chúng ta cần phải xác nhận là..."
Ngay lúc đó, Huyền Tông mở lời. Trước tiên, Từ Ô Cái tạm gác tất cả những suy nghĩ đó lại mà dỏng tai lắng nghe.
"Bây giờ Cửu Phái Nhất Bang ở Trường Giang đang làm gì" Đúng vậy.
Từ Ô Cái thầm đáp lại trong lòng rồi vô thức gật đầu.
Sau khi xảy ra xung đột với Cửu Phái Nhất Bang thì việc đó đương nhiên là phải được ưu tiên hàng đầu rồi. Quả nhiên Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn rất biết cách nắm bắt tình hình.
"Không biết là có vị nào đã đi xác nhận chưa?"
"..."
"..."
Trong khoảnh khắc đó, một sự im lặng kỳ lạ đã bao trùm lên đại điện.
Khi ánh mắt của Huyền Tông chạm đến ai đó, bọn họ đều tránh né hoặc là trưng ra một đôi mắt sáng lấp lánh kiểu như 'Tại hạ cũng chẳng biết gì đâu!'.

"Không có ai cả sao?"
"Hừm"
Đường Quân Nhạc ho khan với khuôn mặt đỏ bừng.
"Minh Chủ đã quay người đi một cách cứng rắn nên việc ló mặt đến bờ sông một lần nữa quả không phải là một việc dễ dàng"
"Vẫn biết là như vậy nhưng mà..."
Đến lúc này rồi thì trong đầu Từ Ô Cái hoàn toàn mờ mịt.
Nghị sự của Cửu Phái Nhất Bang thường như thế này. Trước tiên là dù là vấn đề gì đi chẳng nữa thì cũng phải giữ phẩm vị cho nhau, các xung đột hầu như chỉ xảy ra một cách ngấm ngầm mà thôi.
Lời nói mềm mại nhưng chứa đựng chiến ý sắc bén. Nói cách khác, nghị sự của Cửu Phái chẳng khác nào một trận tỷ võ bằng ngôn từ cả.
Nhưng cái cuộc nghị sự này...phải nói thế nào được nhỉ?
'Rốt cuộc là vô tổ chức hay là thực tế đây?'
Cũng có thể là cả hai. Một cuộc nghị sự thực tế trông rất vô tổ chức.
"Vậy là...bây giờ không một ai biết bây giờ Cửu Phái Nhất Bang đang làm gì cả"
"Hay là bây giờ ta gửi người đi thám thính nhé?"

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ