Chapter 1002. Lạ lẫm quá. (2)

600 22 3
                                    

Chapter 1002. Lạ lẫm quá. (2)
Thanh Minh mở mắt ngơ ngác nhìn trần nhà.
Sau đó hắn dời mắt nhìn những ánh nắng đang chiếu rọi qua khung cửa sổ.
Trong lúc Thanh Minh vẫn còn ngơ ngác, cơn đau nhói ở bên vai trái bỗng kéo tới.
Nhói! Nhói!
Cơn đau khiến cả cơ thể hắn khẽ rùng mình. Dù biết chẳng có vết thương nào, nhưng hắn vẫn cởi áo ra kiểm tra.
Hắn biết. Chẳng có vết thương nào cả. Chỉ có những vết sẹo còn in hằn, chứ tuyệt nhiên không có bất kì một vết thương nào khiến hắn đau đớn đến thế.

"......."
Thanh Minh nhìn cánh tay của mình một hồi lâu như thể đang nhìn một thứ gì đó lạ lẫm lắm. Rồi hắn chầm chậm đứng dậy tiến lại gần về phía cửa sổ. Cánh cửa vừa được mở toang, không khí se lạnh của buổi sớm mai bỗng chốc ùa vào phòng.
Có tiếng chim hót.
Đâu có còn có tiếng côn trùng rả rích kêu vọng tới.
Và cả sự tĩnh lặng bao trùm như thể mảnh đất này chẳng có vết tích của con người.
Ở phía xa xa, có ai đó đã bắt đầu tu luyện, những tiếng hô ngắn vang lên, cùng tiếng vũ khí va vào nhau vọng tới.5
'Thật yên bình.'
Phải. Quả thật rất yên bình.

Thanh Minh khẽ ngước nhìn lên bầu trời cao. Bầu trời trong và xanh tới độ chẳng một ngôn từ nào có thể tả xiết. Những đám mây trắng bồng bềnh trôi. Thanh Minh lặng lẽ ngắm nhìn cảnh tượng ấy rồi khẽ cất lời.
".......Lạ lẫm quá."
Thế gian này thật yên bình.
** *
Nam Cung Đản có chút bối rối nhìn quanh.
Ngoại trừ những người vẫn chưa hồi phục, thì những người có thể đi lại được đều đã tập hợp tại nơi này.
'Rốt cuộc chuyện này là sao?'1

Tất cả chuyện này đều bắt nguồn từ một lời nói của Nam Cung Độ Huy.
Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ tu luyện cùng Hoa Sơn. 'Đúng là không thể hiểu được.'
Nói vòng nói vo, nhưng nói tóm lại, chẳng phải ý của hắn chính là Hoa Sơn sẽ dạy dỗ Nam Cung Thế Gia sao. Nếu không thì có lý do gì để họ phải tu luyện cùng Hoa Sơn chứ.
Vậy nên, gương mặt của các võ giả Nam Cung Thế Gia trở nên cứng đờ khi nghe được câu nói ấy cũng là điều đương nhiên thôi.
Nam Cung Thế Gia là nơi như thế nào kia chứ? Họ đã dùng chính kiếm pháp của mình để trèo lên ngôi vị Thiên Hạ Đệ Nhất Thế Gia.
Nam Cung Thế Gia chính là nơi có thể dạy người khác tất cả mọi thứ về kiếm pháp, chứ chẳng còn gì để học từ người khác cả.
Tất nhiên là ai cũng biết tình hình của Nam Cung Thế Gia hiện nay không còn như xưa nữa. Thế nhưng, chẳng mấy ai có thể chấp

nhận được việc chỉ vì thế lực yếu đi mà họ phải cúi đầu nhờ vả môn phái khác dạy dỗ.
'Rốt cuộc Tiểu Gia Chủ đang nghĩ gì vậy?'
Nam Cung Đản nhìn chằm chằm về phía Nam Cung Độ Huy đang đứng ở phía trước.
Thế nhưng, lý do họ vẫn ra ngoài đây xếp hàng để thể hiện thành ý của mình chẳng phải vì gì khác mà chính là vì Nam Cung Độ Huy.
Bởi hắn là Tiểu Gia Chủ sao? Hay vì hắn sẽ trở thành Gia Chủ?
Đều không phải. Chính là bởi vì Nam Cung Độ Huy đã đánh cược cả mạng sống của mình, dùng chính bàn chân của mình để quay trở lại địa ngục Mai Hoa Đảo cứu họ.
'Chẳng biết nữa.'

Xét về vị thế trong gia môn, hắn là Tiểu Gia Chủ, xét về mặt cá nhân, hắn là Nam Cung Độ Huy, là huynh đệ của Nam Cung Đản, chính vì vậy mà lòng Nam Cung Đản càng trở nên cấp bách hơn.
'Nếu chuyện này bị đồn ra bên ngoài thì chúng ta sẽ bị thiên hạ cười nhạo mất.'
Một đứa trẻ vẫn chưa biết quá rõ về nhân tình thế thái đã phải đảm nhiệm vị trí Gia Chủ, lại đem gạt niềm kiêu hãnh của Nam Cung Thế Gia sang một bên mà cúi đầu nhờ cậy Hoa Sơn.
"Hầy......."
Nam Cung Đản không nhịn được mà phát ra một tiếng thở dài.
'Hết cách rồi. Ta chỉ còn cách tham gia rồi biến nó thành một mớ hỗn độn thôi.'
Hắn quyết định vậy không phải vì hắn muốn phản nghịch Nam Cung Độ Huy. Mà chính vì hắn hiểu quá rõ lập trường của Nam Cung Độ Huy nên mới phải làm như vậy.

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ