Chapter 1117. Con đã chuẩn bị hết cả rồi! (2)

538 17 1
                                    

Chapter 1117. Con đã chuẩn bị hết cả rồi! (2)
Giống như Cửu Phái Nhất Bang.
Làm sao ông ta có thể chịu được lời nói đó chứ. Chẳng phải Huyền Tông đã quá thất vọng về sự giả tạo của Cửu Phái Nhất Bang sao?
Nhưng nghĩ kỹ lại thì những lời ông ta thốt ra khỏi miệng cũng chẳng khác nào Cửu Phái Nhất Bang cả. Chẳng phải Cửu Phái Nhất Bang hiện giờ chính là hiện thực của việc che giấu cảm xúc về nhau cứ chất chồng lại mà đối xử với nhau sao?
Thanh Minh nhìn thẳng vào Huyền Tông nói.
"Vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng có chuyện giữa người với người lại không có khoảng cách rồi, nên lý nào lại có

chuyện các môn phái có thể hòa hợp với nhau được kia chứ."
"..........."
"Vậy nên có vấn đề cũng là chuyện đương nhiên thôi. Điều quan trọng là chúng ta giải quyết vấn đề đó như thế nào kia. Không phải sao ạ?"
"Đúng là vậy nhưng..............."
Nhưng cách giải quyết không đáng tin mới là vấn đề đấy?

"Giả tạo cũng hay đấy. Nhưng nếu kết quả chỉ khiến đôi bên thêm ác cảm về nhau, thì chẳng phải thà đừng giả tạo còn tốt hơn sao?"
Là vì họ là Cửu Phái Nhất Bang nên mới giả tạo như vậy sao? Thực ra về cơ bản, xã hội là nơi chẳng ai có thể dễ dàng bộc lộ tâm tư của mình.
Nghe thì giống như họ đang cạnh tranh một cách đầy thiện chí đấy, nhưng trên thực tế nó lại chẳng khác nào một lời gạt người cả. Chẳng phải khi con người cạnh tranh với nhau, thì thứ còn sót lại cuối cùng chỉ là lòng đố kỵ thôi sao?
Thanh Minh nhún vai.
"Hừm, có thể người nghĩ như vậy, nhưng cứ cố gắng che đậy một chuyện rất khó để giải quyết cũng đâu phải cách hay?"

"Hừm..............."
Huyền Tông đột nhiên cảm thấy tình huống lúc này thật kỳ quái.
Thông thường, khi bàn chuyện chính luận, Thanh Minh mới là kẻ ngụy biện. Ấy vậy mà những lời Thanh Minh thốt ra lúc này lại là chính luận.
Những lời chính luận vừa khó bảo vệ, vừa khó thực hiện.
"Dù sao thì ta cũng cảm thấy vô cùng lo lắng."
"Chưởng Môn Nhân."

Thanh Minh nhìn thẳng vào Huyền Tông với ánh mắt nghiêm nghị.
"Nếu như bọn họ không phải là Đường Môn, không phải là Lục Lâm, cũng không phải là Nam Cung Thế Gia, người sẽ thấy thế nào?"
"Hửm?"
Thanh Minh nghiêm túc nói.
"Nếu như đây là tình cảnh diễn ra giữa Bạch Tử Bối và Thanh Tử Bối của Hoa Sơn, thì liệu người có nói với chúng con rằng hãy cứ che đậy mọi việc và tỏ ra thân thiết với nhau giống như bây giờ không?"
Huyền Tông cắn chặt môi.

'Chắc chắn..........'
Lỡ như Bạch Tử Bối và Thanh Tử Bối thực sự đang cố che giấu ác cảm về nhau, thì chắc chắn, Huyền Tông sẽ tìm mọi cách giải quyết tình huống ấy.
Phải, bằng bất cứ giá nào. Bởi vì đó là chuyện cần thiết cho cả Hoa Sơn.
"....................Ý con là ta đang dựng một bức tường chắn giữa bọn họ sao?"
"Cũng không đến nỗi gọi là bức tường. Chỉ có điều........... người đang không thực sự coi đây là một môn phái."
Huyền Tông cau mày. Thực sự là vậy sao? Mặc dù rất muốn phủ định, nhưng khác với những gì ông ta nghĩ,

ông ta chẳng thể dễ dàng thốt những lời ấy ra khỏi miệng.
Thanh Minh nhún vai nói tiếp.
"Thực ra cũng không nghiêm trọng đến vậy. Chỉ là nó không dễ như người nói thôi."
"..........."
"Con cũng từng giống như vậy. Con cứ nghĩ chỉ cần như vậy là đã đủ. Nhưng hóa ra...... lại không phải."
Thanh Minh nhìn Huyền Tông yên lặng thì bật cười.

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ