Chapter 1095. Sư huynh nói thế có hơi quá rồi đấy. (5)

505 14 2
                                    

Chapter 1095. Sư huynh nói thế có hơi quá rồi đấy. (5)
"Áaaaaaaaaaaaa!"
Một tiếng hét thất thanh từ ngoài cửa vọng lại. Đường Quân Nhạc giật mình nhìn ra ngoài. Dường như tiếng hét vừa nãy có chút quen tai.
Thế nhưng, ông ta đã ngay lập tức quay đầu trở lại.
".........Chắc là không sao đâu nhỉ?"
Thấy Huyền Tông ngượng ngùng hỏi, Đường Quân Nhạc gượng gạo cười.
"Sẽ không sao đâu."
"Dù sao đó cũng không phải chuyện dễ dàng gì."

"Ta cũng nghĩ vậy."
Đường Quân Nhạc vươn tay nâng tách trà. Sau khi xác nhận trà đã nguội lạnh, Đường Quân Nhạc lập tức dồn nội lực. Chỉ trong nháy mắt, tách trà đã lạnh liền bắt đầu bốc khói trắng.
Đường Quân Nhạc thưởng thức hương trà rồi khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng.
"Mặc dù được thường xuyên thưởng thức, nhưng ta vẫn phải công nhận, Mai Hoa Trà quả thực rất thơm."
"Đa tạ ngài."

Đường Quân Nhạc nhấp một ngụm trà rồi đặt tách trà xuống bàn.
"Thực lòng mà nói thì đó là điều mà ta đã nghĩ tới từ rất lâu rồi. Tới một lúc nào đó, ta không thể mãi đi theo Hoa Sơn giống như bây giờ được."
"Ngài quá khiêm tốn rồi. Ai lại dám so sánh Đường Môn lừng danh thiên hạ với Hoa Sơn kia chứ?"
Đường Quân Nhạc bật cười.
Có thể Đường Môn hiện tại có vị thế cao hơn Hoa Sơn một chút. Và chẳng phải, phần lớn mọi người vẫn luôn cho rằng, Đường Môn mới là môn phái đưa Hoa Sơn tiến lên phía trước, còn mình lùi về sau thâu tóm mọi quyền lực sau khi Thiên Hữu Minh được thành lập hay sao?
Nhưng từ sau khi sự việc ở Giang Nam xảy ra, bọn họ đã bắt đầu thay đổi suy nghĩ.
'Hơn bất cứ thứ gì.........'

Điều quan trọng không phải là nhận thức của mọi người. Mà là bây giờ Đường Quân Nhạc đang nhìn tình hình lúc này như thế nào.
Hoa Sơn đang ngày một mạnh hơn, nhưng Đường Môn vẫn giậm chân tại chỗ. Từ trước tới nay, lập trường của Đường Môn là vẫn luôn đứng cạnh Hoa Sơn, và chờ đợi. Thế nhưng, họ đã bắt đầu thay đổi lập trường ấy từ sau khi sự việc lần này xảy ra.
"Minh Chủ. À không..... Chưởng Môn Nhân."
Huyền Tông nhìn Đường Quân Nhạc với đôi mắt thâm trầm khó đoán sau khi thấy ông ta thay đổi cách xưng hô.
"Nếu cứ thế này thì khoảng cách giữa Hoa Sơn và Đường Môn sẽ ngày một xa."
"..........Môn Chủ."

"Ta không phủ nhận đó là do lòng tự tôn. Là do bản tính duy ngã độc tôn của kẻ tiểu nhân không dám đối diện với hiện thực."
Huyền Tông lặng lẽ nhìn Đường Quân Nhạc.
Tuy rằng Đường Quân Nhạc đang dễ dàng bày tỏ lòng mình, nhưng Huyền Tông biết, giao phó cho môn phái khác đảm nhận trọng trách dạy dỗ đệ tử của môn phái mình là điều không hề dễ dàng. Mà không, đến cả Huyền Tông cũng phải nghi ngờ liệu mình có làm được như vậy hay không.
Do đó, khi thấy Đường Quân Nhạc có thể bình tĩnh nói ra những lời như thế, sự tôn kính mà ông ta dành cho Đường Quân Nhạc càng dâng trào mãnh liệt.
"Chẳng phải chỉ cần quyết tâm là Môn Chủ cũng có thể làm được sao."
Đường Quân Nhạc cay đắng cười.
"Cảm tạ ngài đã đánh giá ta cao như vậy....... nhưng nếu đó là chuyện ta có thể làm được, thì ta làm gì có lý do nào để phải liên tục gia tăng toàn lực Đường Môn kia chứ."

"..........Là ta đã thất lễ rồi."
"Không đâu."
Đường Quân Nhạc chầm chậm lắc đầu.
"Ta chỉ nhận ra điều đó sau khi quan sát Hoa Sơn Kiếm Hiệp. Quả thực là việc tinh thông võ công tới mức xuất chúng khác hẳn với việc có thể truyền đạt lại cho người khác một cách tài ba."
Đó là một lời không thể chân thành hơn của Đường Quân Nhạc.
Tất nhiên, từ lần đầu gặp Thanh Minh, ông ta đã có thể nhận ra hắn chính là kỳ tài sẽ vực dậy Hoa Sơn. Bởi cảnh giới võ công mà hắn thể hiện khi ấy đã khiến người khác phải nổi da gà, hoàn toàn không phù hợp độ tuổi của Thanh Minh khi........ mà không, là do hắn quá xuất chúng tới mức khiến người khác quên đi độ tuổi của hắn. Tuy nhiên........

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ