Chapter 1067. Ta bảo có giỏi thì ngươi giết ta đi! (2)

545 18 1
                                    

Chapter 1067. Ta bảo có giỏi thì ngươi giết ta đi! (2)
Chiêu Kiệt đổ mồ hôi chảy ròng ròng khắp người nhưng hắn thậm chí chẳng có ý định lau đi. Bởi vì lúc này hắn vẫn còn đang bận ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Thanh Minh.
".........Chết tiệt"
Chiêu Kiệt đương nhiên biết Thanh Minh là một tên điên. Thân là đệ tử Hoa Sơn làm gì có ai lại không biết tên tiểu tử đó thần kinh không bình thường được chứ?
Nhưng mà điên thì cũng có mức độ thôi. Thật sự hắn không thể tưởng tượng nổi là tên tiểu tử đó lại điên đến mức độ đó được.
'Chết tiệt, dù sao thì......'
Hắn đã nghĩ rằng tên tiểu tử đó hẳn đã tính toán trước sau khi làm ra hành động điên rồ đó. Không thể tin được nó lại là một đứa không có đối sách như vậy......
"......Tên điên này"
Đó là câu nói của Nhuận Tông. Một khi câu nói này được thốt ra từ miệng Nhuận Tông thì mọi việc đang diễn ra trước mắt bọn họ ắt hẳn phải cực kỳ khủng khiếp. Hình ảnh Bạch Thiên ngồi sụp xuống và Lưu Lê Tuyết đang nằm vật vờ dưới nền đất ngay bên cạnh như thể đang chứng minh cho điều này.

'Thà rằng đưa đầu vào miệng hổ rồi hét lên 'Ăn đi này!' còn bình thường hơn'
Ngay lúc đó, Đường Tiểu Tiểu lẩm bẩm với giọng nói như thể người mất hồn.
"Tên điên......có chết thì chết một mình thôi chứ. Tại sao lại lôi cả chúng ta chết cùng......"
Chiêu Kiệt lén lút nhìn lại phía sau. Cho dù Hoa Sơn là một môn phái không có trên dưới như thế nào chăng nữa thì việc gọi sư huynh là tên điên chẳng phải là có hơi......nếu như Nhuận Tông mà nghe được chắc chắn sẽ nổi giận cho mà......
"Thế mới nói!"
Ơ. Thì ra không phải như vậy. Sư huynh hẳn là đã quá tức giận rồi.
Và đương nhiên những người bị kiệt sức bởi hành động điên rồ của Thanh Minh không chỉ có các đệ tử Hoa Sơn.
"Bổn quân......"

Ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt đổ dồn về phía giọng nói phát ra. Nếu như là giọng nói của kẻ khác thì chắc hẳn những người ở đây sẽ chẳng còn nổi sức mà quay đầu lại. Nhưng cho dù là trong tình cảnh như vậy thì bọn họ cũng không thể bỏ qua phản ứng của Trường Nhất Tiếu được.
Hắn thậm chí không thể ngồi sụp xuống như các đệ tử Hoa Sơn mà đứng cứng ngắc như trời trồng. Khuôn mặt hắn lúc này không thể nào che giấu nổi cảm giác hoang đường. Ánh mắt của hắn ta hướng về phía Thanh Minh đang tiến lại gần.
"Bổn quân cứ tưởng rằng bản thân đã là tên điên nhất cái giang hồ này rồi. Không ngờ...."
"........."
"Còn có một tên còn điên hơn bổn quân nữa"
Các đệ tử Hoa Sơn nghe thấy câu nói đó quay sang nhìn nhau mà không biết nên khóc hay nên cười nữa. Không ngờ cũng có lúc bọn họ cảm thấy đồng cảm với lời nói của Trường Nhất Tiếu.
Sắc mặt Trường Nhất Tiếu lúc này còn trắng hơn cả lúc bình thường như thể đang muốn chứng minh rằng lời nói vừa rồi không đơn thuần chỉ là một trò đùa.
Ngược lại, khuôn mặt của Thanh Minh khi tiến lại gần lại thản nhiên như thể mọi chuyện không liên quan đến hắn. Thanh Minh nhìn Bạch Thiên và đám đông rồi tặc lưỡi.

"Thật tình mà! Ai nhìn vào lại tưởng các ngươi vừa làm được chuyện gì đó tài giỏi lắm không bằng. Đã làm được cái gì mà ngồi sụp xuống như vậy hả?"
"Này, cái tên......"
"Thí chủ......thí chủ. Làm ơn đi ra xa xa đằng kia rồi chết luôn đi. Làm ơn đấy......"
Các đệ tử Hoa Sơn không còn sức mà hét lên nữa, bọn họ lúc này chỉ có thể chửi rủa hắn ta bằng giọng nói thều thào không chút sức lực.
Dù vậy, Bạch Thiên vẫn mang tiếng là sư thúc. Vì vậy hắn là người đầu tiên đứng dậy và lên tiếng hỏi.
"Rốt cuộc thì......" "Hả?"
"Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao con có thể quay lại một cách nhẹ nhàng như vậy được chứ?"
Mặc dù bọn họ đã nghe được đại khái cuộc trò chuyện nhưng vẫn chẳng thể nào hiểu được nội dung.
"Cũng chẳng có gì to tát cả......"
Ánh mắt Thanh Minh liếc qua Trường Nhất Tiếu.

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ