CHƯƠNG 4: Người mù Duẫn

511 44 0
                                    

Khi đi qua mảnh rừng kia của bộ lạc, Bách Nhĩ không nhìn thấy Đồ nữa, những thú nhân đó nếu muốn che giấu, y cũng không thể phát hiện được. Lúc trở lại lều, sắc trời đã tối, Bách Nhĩ lấy cái củ chốc đầu kia ra, dùng tuyết rửa sạch, gọt bỏ chỗ bạch mao thú gặm, sau đó cắt một miếng nhỏ cho vào miệng, y thấy lớp vỏ rất ráp rất cứng, thế nhưng bên trong lại giòn, hơi khô, mang theo vị sữa thoang thoảng, ấy vậy mà lúc ngửi lại không thấy mùi như thế. Suy tư một lát, y gọt vỏ đi, sau đó cắt thành miếng, bỏ vào trong nồi đầu lâu, cho thêm nước nấu lên.

Sau khi nước sôi, trong cái lều nhỏ hẹp bắt đầu dập dềnh một mùi vị đặc biệt như mùi gạo, vị sữa trái lại không có. Bách Nhĩ hơi kinh ngạc, cầm lấy cây gỗ nho nhỏ làm đũa khuấy vào trong nồi, bên ngoài mấy miếng củ đó đã mềm đi, nhưng bên trong còn cứng, vì thế y lại kiên nhẫn đợi trong chốc lát, mãi đến khi xuyên qua được, mới tắt lửa.

Bất chấp còn nóng, y gắp lên một miếng, cắn, chỉ cảm thấy mềm dẻo, mới nếm thử thì không có vị gì hết, nhưng nhai mấy cái lại cảm thấy thơm, ngọt, có phần giống bánh gạo nếp, có điều không mịn như thế. Không thể không nói đây quả là một kinh hỉ lớn. Có lẽ quá đói, có lẽ quá hoài niệm hương vị này, y dường như lấy tốc độ gió thu cuốn hết lá vàng ăn sạch sành sanh nồi củ đó, ngay cả nước canh cũng không bỏ phí. Nước canh đậm sệt, gần giống nước cơm, có điều hơn ở vị sữa, uống xong khiến người ta cảm thấy vẫn còn thèm thuồng.

Bắt được bạch mao thú, Bách Nhĩ chưa có suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy có vài phần may mắn trong đó, lúc này lại có cảm giác được trời xanh chiếu cố, trong lòng không khỏi sinh cảm tạ. Suy tư một lát, y lưu lại hai củ chốc đầu, còn lại dùng bao da thú bọc hết vào, xách ra ngoài.

Theo ký ức của nguyên chủ, xuyên qua hai cái lều cũ nát, ở dưới mấy gốc cây trụi lủi, có một cái lều lớn hơn lều của y rất nhiều, nhưng đồng thời cũng rách nát sẽ xuất hiện trước mắt. Trời tuy đã tối mù, nhưng trên nền đất đầy tuyết lại chiếu rọi xung quanh y thanh thanh sở sở.

Bách Nhĩ lập tức đi qua, chưa mở miệng, bên trong đã truyền đến tiếng quát hỏi ồm ồm.

"Ai?"

"Tại hạ Tiêu... Bách Nhĩ. Duẫn có ở đó không?"

Bên trong im lặng, không biết là đang cân nhắc ý tứ câu nói của y hay là suy nghĩ xem Bách Nhĩ là ai, sau một lúc lâu, chỉ thấy lớp da thú ở cửa lều đung đưa, rồi bị xốc lên, một tiểu thiếu niên da mặt vàng vọt nhô đầu ra.

"A phụ bảo ngươi vào."

Bách Nhĩ tiến vào trong lều, thiếu niên kia quỳ gối bên hố lửa, lấy đá lửa cọ xoèn xoẹt, hiển nhiên trước khi y tới họ đã đi ngủ rồi.

Đốm lửa chợt loé, ánh lửa yếu ớt lộ ra, thiếu niên quỳ rạp xuống mặt đất cẩn thận thổi một lát, ngọn lửa rốt cuộc bén lên cành khô, càng lúc càng lớn, trong lều dần sáng hẳn lên. Cách hố lửa không xa, có một con báo hoa rất lớn lại gầy trơ xương nằm sấp ở đó, bên cạnh đặt một đống da thú, còn có rất nhiều xương thú, sừng thú, Bách Nhĩ thậm chí thấy hai cái bình gốm bị mẻ, y kinh ngạc rất nhiều, nhưng cũng đoán được nhà này đã từng là gia đình giàu có trong bộ lạc. Đương nhiên đó là trước khi nhất gia chi chủ – Duẫn bị thương dẫn tới tàn phế.

【HOÀN】TRỌNG SINH THÚ NHÂN CHI TƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ