156. Hành trình tới cực Bắc
Trước khi tuyết đầu mùa ở thảo nguyên hạ xuống, Nguyên và Long vận chuyển tới đây hơn mười thuyền hải sản và muối, cùng với thú nô và bình dân lần trước tấn công thành Huyền Vũ mang về. Mà Tát cũng mang theo người đưa tới không ít con mồi và thổ sản ở vùng núi, cộng thêm thức ăn năm thành tự chuẩn bị, chuyện vượt qua mùa tuyết rơi hiển nhiên không thành vấn đề.
Sau đó thừa dịp mùa tuyết rơi rảnh rỗi, Đồ và Bách Nhĩ trải qua quá trình bàn bạc cẩn thận, cuối cùng vẫn là quyết định, theo phương thức của bộ lạc để quản lý thành thú nhân, hủy bỏ phân chia giai cấp, chủng tộc mà Ưng tộc quy định, thủ lĩnh các thành chỉ quản lý chung và đưa ra quyết định, cũng không phải là tầng lớp đặc quyền, thú nhân vẫn là chủ lực đi săn, còn á thú, thú nhân già và tàn tật trước đây bị coi như vô dụng thì sẽ có chức trách của riêng mình, như là chăn nuôi, gieo trồng, dệt vải, luyện kim, làm gốm, thuần hóa dã thú, vân vân... Phân công rõ ràng, để mọi người đều ra sức, không chỉ có thể làm hết khả năng để làm ra sản phẩm, mà còn giảm bớt gánh nặng cho thú nhân, cũng có thể đảm bảo người già có chỗ nương tựa, trẻ nhỏ được nuôi nấng, không còn xuất hiện tình trạng vứt bỏ một số người tàn tật, yếu ớt vì thiếu thốn thức ăn nữa.
Bởi vì liên quan tới Đồ, nên ranh giới giữa các bộ lạc ở rừng rậm, vùng biển, thảo nguyên liền trở nên không rõ ràng như trước nữa. Sau một thời gian dài qua lại với nhau, có vui có buồn, thế nhưng chưa bao giờ bất hòa với nhau.
Trước khi mùa mưa đến, mọi việc đều được sắp xếp thỏa đáng, Bách Nhĩ và Đồ liền mang bốn đứa con lên đường tới phương Bắc. Với năng lực của hai người, cộng thêm Tiểu Cổ đã có thể tự lo cho mình, mang theo ba đứa nhỏ đi qua rừng núi là hoàn toàn không thành vấn đề. Thế nhưng năm người Ân đã quen đi theo Bách Nhĩ hành tẩu khắp nơi, lại lo lắng muốn được trông chừng mấy đứa nhỏ tiếp, nên cũng đồng hành như trước đây. Lúc đi qua bộ lạc Bách Nhĩ, Tát mang theo Đào Đào chờ từ lâu cũng gia nhập đội ngũ. Còn chuyện của bộ lạc thì ném cho Duẫn, Nặc.
Đối với việc Đào Đào đi theo, mấy người Bách Nhĩ đã quen từ lâu, ngược lại là Đồ hơi bất ngờ, hắn hỏi Tát "Sao lại mang theo á thú? Ngươi chở y à?" Ngoại trừ ba con thú con, thì Đào Đào chính là người duy nhất không có võ công, dù cho y có cột bao đá lên đùi cả một năm như mười ba á thú đầu tiên kia, đi lại cũng nhẹ nhàng, mau lẹ hơn nhiều, sức chạy trốn thì vẫn có thừa, thế nhưng so với thú nhân có luyện nội công lại kém hơn nhiều. Cho nên, nếu không muốn chậm trễ hành trình thì phải có người chở y.
"Vớ vẩn." Tát thản nhiên bỏ lại một câu như vậy, liền đi tới trước mặt Đào Đào, hóa thành hình thú nằm sấp xuống, ý bảo y leo lên lưng mình.
Nhìn tấm lưng cao quý vô cùng của thủ lĩnh đại nhân, Đào Đào cũng không do dự lâu lắm, y leo lên, dù cho hai chân run rẩy, trong lòng bất an, nhưng bên ngoài lại nhìn không ra. Thật ra cho tới giờ y vẫn không hiểu, mình chẳng thể giúp cái gì, chỉ biết tăng thêm phiền toái, sao lại phải đi theo?
"Không phải là Tát coi trọng á thú kia chứ?" Đồ giật mình nhìn cảnh tượng này, không dám tin mà nhỏ giọng hỏi Bách Nhĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
【HOÀN】TRỌNG SINH THÚ NHÂN CHI TƯỚNG
General FictionMình up lại truyện lên với mục đích tự thẩm, không ham hố lượt đọc hay lượt tương tác. Mình CHƯA XIN PHÉP nhóm dịch, nên bạn nào dị ứng thì vui lòng ghé wordpress của NHÓM DỊCH GỐC để ủng hộ nhóm nhé. Lý do cụ thể mình có để ở mô tả trên tường của m...