Phiên ngoại 6: Mạc (5)
Vì không để xuất hiện tình trạng như Hoang, dưới đề nghị của Mạc, Lục Tân chia á thú thành hai nhóm thay phiên ra ngoài tìm kiếm thức ăn, do năm thú nhân tàn tật bảo vệ. Còn Mạc dĩ nhiên là do hắn tự quyết định có muốn tham gia hay không. Dù sao đôi khi đi vòng trong rừng núi phụ cận suốt một ngày cũng không thể gặp được một con dã thú nào. Mỗi lần như vậy liền phải để Mạc đi xa mang con mồi về, nên hắn không thể mỗi ngày đều đi cùng họ.
Chuyện Hoang gia nhập, bởi vì là sắp xếp bắt buộc với lại dù sao cũng là người cùng bộ lạc, kể cả có ghét thế nào cũng không đến nỗi muốn đối phương đi vào chỗ chết, nên không có ai phản đối, nhưng khẳng định sẽ có dị nghị. Trong đó Ngải là người phản ứng kịch liệt nhất.
"Y đáng ghét như thế, ta không đi với y đâu." Ngải không chút khách khí chỉ thẳng vào mặt Hoang trước mặt mọi người lớn tiếng nói. Quả thực trước kia hai người ở cùng nhau y đều bị Hoang làm cho tức đến hộc máu, nên vừa nghe thấy bị chia cùng nhóm với Hoang, y liền nhảy dựng lên.
Đối mặt với ngón tay chỉ vào mình, Hoang không lùi lại cũng không biểu hiện ra tức giận mà là thong thả rút dao đá bên hông, sau đó như tia chớp chém xuống. Mãi tới khi thân dao lạnh lẽo xoẹt qua ngón tay, Ngải mới sợ hãi kêu a lên một tiếng, sau đó lùi lại hai bước, sắc mặt trắng bệch đưa tay lên trước mắt nhìn đi nhìn lại, sợ bị chém mất một khúc.
"Hoang, ngươi làm gì vậy?" Lục Tân thấy thế liền hoảng sợ, giọng nói luôn ôn hòa không khỏi có thêm vài phần nghiêm khắc.
"Phiền." Hoang không chút để ý mà cắm dao đá lại bên hông, khóe môi nhếch lên, lộ ra một tia tàn khốc "Cùng nhóm với một tên ngu ngốc như vậy còn không bằng ta tự đi một mình." Câu sau là y nói với Mạc. Nếu không phải do đồng ý với Mạc, lúc này y đã xoay người bỏ đi từ lâu rồi.
Trong mắt Mạc chợt lóe một tia kinh ngạc, khóe môi lập tức không nhịn được mà cong lên. Cuối cùng hắn để nắm tay lên miệng ho khan một tiếng, sau đó quay lưng đi, thái độ hoàn toàn không thương lượng.
Thế nhưng Ngải phục hồi tinh thần liền nổi đóa lên, thét chói tai rồi muốn nhào tới đánh "Ngươi mới ngu ngốc. Đồ tạp đô thú vừa xấu vừa tham lam." Tạp đô thú là một loài thú sống đơn độc có ngoại hình rất xấu, lại thích tích trữ đồ ăn. Dù tới thời kỳ động dục, chúng cũng sẽ không ở cùng con thú phối giống với mình. Sau khi giao phối xong liền tách ra, thú cái cũng sẽ không nuôi nấng thú con mà sẽ bỏ thú con sinh chưa được bao lâu vào hang ổ của thú ăn cỏ. Thú ăn cỏ hiền lành phần lớn sẽ nuôi lớn con thú con kỳ lạ không hiểu sao lại xuất hiện này, sau đó lại trở thành con mồi của chúng. Bởi vì nguyên nhân này, thú nhân ở rừng rậm Mô Mã đều rất ghét tạp đô thú, lại thích tìm kiếm sào huyệt của chúng vào trước mùa tuyết rơi, bởi vì có thể tìm được số lượng lớn rễ củ và quả hạch, nếu may mắn còn có thể tìm được thịt đông lạnh nữa.
Hoang nhìn Ngải bị Lục Tân giữ chặt, mặt không hề thay đổi đáp trả "Dát dát thú." Vừa đần lại vừa vô dụng, chỉ biết kêu cạc cạc.
Những người vốn thờ ơ nhìn, đầu tiên là sửng sốt, sau đó đều nhịn không được mà phì cười, ngay cả Lục Tân cũng có chút vô lực, đành phải khuyên nhủ "Được rồi, hai người các ngươi, Hoang theo nhóm ta, Ngải theo nhóm Ô Lý Trác." Nếu không tách hai người ra, sau này còn không biết có bao nhiêu phiền toái. Nói không chừng ngày nào đó Ngải thật sự chọc giận Hoang, ngón tay kia chưa chắc đã được may mắn như ngày hôm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
【HOÀN】TRỌNG SINH THÚ NHÂN CHI TƯỚNG
Ficção GeralMình up lại truyện lên với mục đích tự thẩm, không ham hố lượt đọc hay lượt tương tác. Mình CHƯA XIN PHÉP nhóm dịch, nên bạn nào dị ứng thì vui lòng ghé wordpress của NHÓM DỊCH GỐC để ủng hộ nhóm nhé. Lý do cụ thể mình có để ở mô tả trên tường của m...