146. Những tên gian tế kia
Thời điểm mùa tuyết rơi sắp chấm dứt, nội dung Cát vu xem bói cùng với tin tức các bộ lạc ở rừng rậm Lam Nguyệt sắp liên minh với bộ lạc Dũng Sĩ, tấn công Ưng tộc vào thời kỳ mưa nhiều nhất đã lan đi nhanh chóng, khiến các bộ lạc với vẻ yên bình bên ngoài đều nổi dậy sóng ngầm.
Tát nhìn Đào Đào đang ngồi nặn đất sét tạo thành đồ gốm ở cách gã không xa, vốn định không nói gì, kết quả vẫn là không nhịn được "Trong khoảng thời gian này, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đi theo bên ta, đừng không có việc gì cũng chạy lung tung khắp nơi."
Đào Đào đang làm việc rất chăm chú, một hồi lâu mới phản ứng lại là Tát đang nói với mình, khiến y không khỏi mờ mịt ngẩng đầu "Ta đâu có chạy lung tung khắp nơi đâu." Thật ra hiện tại đã không còn á thú nào đến lấy lòng Tát, tiếc là Tát chưa bao giờ nói với y không cần đi theo nữa, thế nhưng thật ra y cảm thấy thời gian đi theo Tát đủ để mình làm thêm nhiều đồ gốm hơn. Có điều y thật sự không dám mở miệng nói là sau này không đi cùng gã nữa, vì thế đành phải cứ để như vậy.
"Nói với ngươi thì ngươi nghe đi, học đâu ra cái kiểu cãi lại thế." Tát không kiên nhẫn quát lên, thật ra trong lòng lại có chút chột dạ. Mỗi ngày gã đều mang theo á thú này đi khắp nơi, lại không lấy người ta về làm bạn đời, quả thật có chút không thể nào nói nổi. Mà chuyện phải đổi thành á thú khác gã đã mặc kệ từ lâu rồi. Thật ra nếu Đào Đào từ chối, gã cũng không thể tránh được. Thế nhưng Đào Đào lại rất hiền, vì thế gã cứ vui vẻ ăn hiếp tiếp, đương nhiên để báo đáp lại, gã đã đưa Đào Đào vào phạm vi thuộc quyền quản lý của mình, ngoại trừ gã ra, thì không ai được phép bắt nạt y hết.
Đào Đào thấy gã mất hứng, cũng liền không hỏi nhiều, ừ một tiếng, tiếp tục cúi đầu làm việc của mình. Mùa tuyết rơi không có việc, lúc Tát không cần đi ra ngoài tập luyện, Đào Đào liền phải đi theo gã, kể cả đứng ở trong nhà không làm gì hết cũng phải theo, những lúc rảnh rỗi này y sẽ thừa dịp làm vài thứ, mà Tát cũng sẽ không nói gì.
Mới đầu, y phản ứng như vậy khiến Tát thấy rất thoải mái, hiện tại càng ngày gã càng bực mình, nhưng lại không phát tác được. Một lát sau, Tát lại mở miệng, hơi chần chừ nói "Nếu ta không làm thủ lĩnh bộ lạc nữa, mà đi du ngoạn khắp đại lục như khách thú, ngươi còn đi cùng ta không?"
Thủ lĩnh tốt thế sao lại không làm? Tại sao muốn phiêu bạt khắp nơi như khách thú không có nhà để về? Đây là điều đầu tiên Đào Đào nghĩ đến khi nghe Tát hỏi vấn đề này. Khát vọng lớn nhất của y chính là có một gia đình ấm áp, yên ổn, sau đó có thể ăn no bụng, tốt hơn chút là lúc được ăn no còn có thể làm một vài chuyện mình thích, thí dụ như làm gốm vậy. Mà hiện tại, cuộc sống của y chính là như vậy, tuy những lúc nghĩ đến a phụ không được trải qua cuộc sống tốt đẹp này, y cảm thấy rất khổ sở, thế nhưng y đã rất hài lòng rồi. Cho nên, khi nghe Tát nói muốn bỏ cuộc sống này, y có chút không thể hiểu nổi.
Tát thấy y ngẩng đầu, lại cả buổi vẫn không đáp lại, gã có chút thất vọng. Dù cho gã biết nếu mang theo Đào Đào sẽ chỉ tăng thêm gánh nặng cho mình, thế nhưng gã vẫn hi vọng sẽ có một người đối với mình như Bách Nhĩ đối với Đồ vậy, vô luận nảy sinh chuyện gì, đều thủy chung ở bên cạnh gã, dù cho không thể sánh vai cũng không sao cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
【HOÀN】TRỌNG SINH THÚ NHÂN CHI TƯỚNG
General FictionMình up lại truyện lên với mục đích tự thẩm, không ham hố lượt đọc hay lượt tương tác. Mình CHƯA XIN PHÉP nhóm dịch, nên bạn nào dị ứng thì vui lòng ghé wordpress của NHÓM DỊCH GỐC để ủng hộ nhóm nhé. Lý do cụ thể mình có để ở mô tả trên tường của m...