84. Hiểu ra
Lều thú nô thượng đẳng lớn hơn, đẹp hơn những lều khác, thú nhân vào trong xem cũng nhiều hơn hẳn, dù sao cũng là á thú đẹp nhất, dù không mua, xem thử cũng đáng. Rất nhiều thú nhân biết Đồ, thế nhưng khi nhìn thấy Bách Nhĩ đi bên cạnh hắn, ai cũng không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc.
"Đồ, đây là bạn đời của ngươi à?" Một thú nhân nhịn không được hỏi, trong lòng thật ra thấy rất lạ, bọn họ đều biết Đồ đang theo đuổi á thú đẹp nhất bộ lạc, nhưng người trước mắt này thật là... Đừng nói là Đồ, mà ngay cả các thú nhân của tiểu bộ lạc khác, điều kiện kém hơn Đồ cũng chưa chắc đã để ý tới. Dù sao muốn đè một á thú có diện mạo tương tự thú nhân cũng cần có can đảm kha khá. Đương nhiên nếu thú nhân này biết khỉ xanh Phong thế nhưng còn tính lấy một túi hắc thạch mua một đêm của á thú trước mắt này, tin rằng sau này gã sẽ không xem nhẹ con khỉ con kia nữa.
Bạn đời? Khi nghe tới hai chữ này, tim của Đồ lại không có tiền đồ mà đập thình thịch lên, đột nhiên hắn không muốn vội vàng phủ nhận như lần trước Tát nói đùa nữa.
"Ta là bằng hữu của Đồ." Nhưng khi Đồ đang chần chừ, Bách Nhĩ lại mở miệng, giọng điệu ôn hòa, nhẹ nhàng trước sau như một, không có xấu hổ, tức giận khi bị người ta hiểu lầm "Bách Nhĩ. Không biết các... xưng hô thế nào?"
Tâm trạng Đồ vừa mới trở nên tốt đẹp, trong nháy mắt lại trầm xuống, hắn buồn bực trừng Bách Nhĩ, lạnh lùng nói "Hắn tên là Linh, tộc trưởng bộ lạc Tháp Tháp."
Bách Nhĩ chẳng hiểu sao lại bị hắn trừng, y không biết mình lại đắc tội với đối phương lúc nào nữa. Bách Nhĩ thầm nghĩ, người ta nói lòng dạ đàn bà khó dò, thật ra thú nhân cũng vậy, rõ ràng nãy còn tốt, chỉ chốc lát lại đổi tâm tình rồi.
Linh nhìn động tác của hai người với nhau, gã lại nở nụ cười, nói với Bách Nhĩ "Bách Nhĩ tới đây là muốn tìm bạn đời sao? Nơi này đều là á thú, muốn tìm thú nhân thì phải đến..." Gã vốn tốt bụng nhắc nhở, đương nhiên trong đó cũng còn kèm theo chút cố ý, có điều còn chưa nói xong đã bị Đồ cắt ngang.
"Ngươi nói nhiều quá đấy." Đồ nhìn Linh, trong mắt hiện lên ý cảnh cáo, sau đó không đợi đối phương phản ứng lại, đã quay đầu thúc giục Bách Nhĩ "Không phải ngươi muốn xem á thú sao? Luyên thuyên với thú nhân làm gì?"
Thật là thất lễ. Bách Nhĩ đánh giá thái độ của Đồ như thế, nhưng lại thấy cái người tên Linh kia cười còn vui vẻ hơn lúc trước, chẳng có chút nổi giận nào, nên y cũng không nói thêm gì nữa, mà chỉ khẽ gật đầu với đối phương, sau đó mới xoay người đi về phía các á thú.
Á thú trong này không nhiều mấy, cũng chỉ có sáu bảy người, thế nhưng mặt mũi sạch sẽ, nét mặt thanh tú, ngoại trừ hơi tiều tụy, ngược lại không giống với tù nhân chút nào. Bách Nhĩ đảo mắt qua từng người một, thấy dung mạo, thân hình mấy á thú này không ai là không đẹp hơn Na Nông cả, thậm chí có hai ba người trong đó còn đẹp hơn Tang Lộc mấy phần. Quả nhiên vẫn là phương Nam tạo ra mỹ nhân sao? Thế mà Ưng chủ kia lại bỏ được những á thú như vậy để đổi lấy hắc thạch, nếu không phải trong tay mình đã có người còn đẹp hơn, thì chính là không tham luyến sắc đẹp, người như vậy mới là đáng sợ nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
【HOÀN】TRỌNG SINH THÚ NHÂN CHI TƯỚNG
Ficción GeneralMình up lại truyện lên với mục đích tự thẩm, không ham hố lượt đọc hay lượt tương tác. Mình CHƯA XIN PHÉP nhóm dịch, nên bạn nào dị ứng thì vui lòng ghé wordpress của NHÓM DỊCH GỐC để ủng hộ nhóm nhé. Lý do cụ thể mình có để ở mô tả trên tường của m...