149. Ưng chủ và Vi
Hoàng cung, đế đô Đế quốc thú nhân, phương Nam.
Ngón tay trắng nõn, thon dài lấy mấy tấm da thú, cẩn thận lật xem. Trên tấm da thú đầu tiên vẽ mấy cái cục phân bố lộn xộn, tấm thứ hai có thể là vẽ cái gì đó trên cơ thể người, phủ đầy các đường cong và điểm đen lung tung, nếu không biết còn tưởng đây là con quái vật nào đó, tấm thứ ba là chữ viết như gà bới, xem cả buổi mới miễn cưỡng nhận ra vài chữ, đúng là chữ phồn thể.
Phì một tiếng, thiếu niên bật cười, khiến gương mặt vốn không tính là xuất sắc nháy mắt trở nên sinh động. Vi An đứng một bên lộ ra ánh mắt si mê, sau đó y lại hạ mí mắt che giấu đi, không dám để người kia phát hiện.
"Vi, đây là nội công ngươi nói rất lợi hại đó ư? Ngươi xác định có thể luyện ra nội lực?" Chỉ vô mấy cái chữ khó phân biệt trên da thú, vẻ mặt của thiếu niên không có lời để nói, vẽ cái kiểu này, gã có thể vẽ ra cả đống, còn giống hơn cái này nữa.
Không thể trách thiếu niên này nhìn không ra, tuy Mạc nhận biết không ít chữ, nhưng học viết chữ lại không được bao lâu, so với mấy tiểu thú nhân và mười mấy á thú sau này mới học còn kém hơn. Chữ phồn thể vốn khó viết hơn chữ giản thể, Bách Nhĩ lại không có thời gian dạy họ từng nét một, nên dẫn tới chữ hắn viết ra nếu không phải dư một nét hay thiếu một nét thì cũng là bên trái bên phải của một chữ cách xa nhau. Đừng nói là thiếu niên này, mà ngay cả bảo Bách Nhĩ đọc, phỏng chừng cũng tốn không ít công sức.
Vi An, không, thật ra phải gọi là Vi, y trầm mặc một lát, mới đáp "Có một á thú tên là Bách Nhĩ nhờ vào cái này mà trở nên tài giỏi như thú nhân."
"Có bao nhiêu á thú như vậy?" Nghe nói như thế, sắc mặt thiếu niên thoáng đứng đắn lại, hỏi.
"Một." Còn thú nhân, mặc dù Vi có thấy Mạc luyện công, thế nhưng rốt cuộc hắn có trở nên lợi hại hơn không, y lại không nhìn ra.
"Không đủ để e ngại." Thiếu niên cười, tùy tay ném mấy tấm da thú ghi nội công tâm pháp và vẽ kinh lạc qua một bên, lại chỉ vào tấm trận pháp "Thứ này ngươi nhìn có hiểu không?"
Vi lắc đầu.
"Vậy cho người thử một chút đi, nếu là giả, như vậy hai tấm kia cũng không có tác dụng gì." Thiếu niên ném tấm da thú đó cho một Ưng vệ đứng bên cạnh, Ưng vệ nhặt lấy tấm da thú liền vội vàng rời đi.
"Ngươi trốn về như vậy, còn mang theo mấy tấm vô dụng, ưm... làm cho chúng cảnh giác trong lòng, trận đánh này sẽ vất vả thế nào hả?" Nhìn vào gương mặt tuấn mỹ hiếm thấy ở Ưng tộc, thiếu niên nói như thế, mặc dù lời nói rất tức giận, nhưng trên mặt gã vẫn treo nụ cười bất cần đời.
"Thời gian không còn kịp rồi." Vi nói, trước mặt thiếu niên, y trở nên lời ít mà ý nhiều, hoàn toàn không có bộ dáng dịu dàng lại đầy lẳng lơ như khi ở bộ lạc Bách Nhĩ.
"Ta không trách ngươi, cho người chuẩn bị đi, ba ngày sau xuất phát tấn công bộ lạc Bách Nhĩ." Thiếu niên cười nói, mãi tới khi Vi nghe lệnh rời đi, mặt gã mới trầm xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
【HOÀN】TRỌNG SINH THÚ NHÂN CHI TƯỚNG
General FictionMình up lại truyện lên với mục đích tự thẩm, không ham hố lượt đọc hay lượt tương tác. Mình CHƯA XIN PHÉP nhóm dịch, nên bạn nào dị ứng thì vui lòng ghé wordpress của NHÓM DỊCH GỐC để ủng hộ nhóm nhé. Lý do cụ thể mình có để ở mô tả trên tường của m...