Chương 80 Xa lánh

332 37 0
                                    

80. Xa lánh

Lúc Đồ trở lại lều, cả người hắn đều nhỏ nước, hiển nhiên không phải nhảy vào trong hồ thì cũng nhảy vào trong sông. Bởi vì mặt trời trong thung lũng lớn, các thú nhân sợ nóng thường hay nhảy xuống hồ nước tắm táp một cái, nên bộ dáng của hắn như vậy cũng không khiến người ta chú ý.

Bách Nhĩ đang học cách tạo rìu đá với Lão Thác, thấy hắn trở về, y định gật đầu chào hỏi, nào ngờ hắn đã quay mặt đi. Không khỏi có chút bất đắc dĩ, Bách Nhĩ thầm nghĩ, hóa ra da mặt thú nhân mỏng như vậy, khó trách hắn theo đuổi Na Nông lâu như thế cũng không nắm được trong tay.

Bách Nhĩ vốn muốn chủ động biểu đạt sự thân thiết của mình, nên y nói sơ qua việc đã bàn lúc nãy, có điều y vừa lộ ra ý định muốn đứng dậy, tiến tới, Đồ đã như con thỏ bị hoảng sợ mà nhanh chóng chạy trốn. Thấy thế, Bách Nhĩ đành từ bỏ, nếu đối phương muốn tránh, thì để hắn tránh đi, chỉ cần không ảnh hưởng tới công việc chính là được.

Vì thế, một thời gian rất dài, Đồ đều đứng cách Bách Nhĩ hơn hai mét. Đối với chuyện này, phản ứng của Bách Nhĩ là thản nhiên, bởi vì chính y cũng bắt đầu chú ý khoảng cách giữa mình và các thú nhân khác. Chuyện đáng nhắc tới là, dưới sự huấn luyện của y, các á thú đã chậm rãi thu lại tính tình kiêu ngạo, cái gì có thể giúp đều góp một phần công sức vào, mà chính bọn họ cũng dần dần thích cuộc sống bận rộn lại sung túc này.

Nhóm Duẫn đi ra ngoài, ngoại trừ đánh được con mồi trở về, thu hoạch lớn nhất chính là tìm được một bãi đá viên. Cách chỗ bọn họ lên bờ cũng không xa, thế nhưng do ngược hướng với nhóm Nặc, nên lần trước nhóm của Nặc đi mới không phát hiện ra. Tuy Bách Nhĩ sẽ dùng cách làm nổ đá để khai thác, thế nhưng có đá rời cho bọn nhặt đương nhiên càng tốt. Y vốn đang tiếc nuối vì thú triều mà không thể tới gần bộ lạc Đại Sơn vận chuyển đá, hiện tại rốt cuộc không cần tiếp tục cảm thán nữa.

Để vận chuyển đá, bè trúc phải làm nhiều thêm một chút. Rừng trúc trong thung lũng cũng không rộng mấy, riêng lúc này làm bè đã chặt mất một phần ba rồi. Bách Nhĩ suy xét tới việc dùng gỗ làm bè, nhưng cây cối ở đây quá to, một cây đã có thể bịt vào chỗ hẹp nhất ở đường sông, không chỉ cây khó chặt, mà chặt xong, xử lý và vận chuyển cũng là một vấn đề lớn. Về phần dùng gỗ làm thuyền, thứ nhất y cũng chưa từng làm qua, cần thời gian chậm rãi tìm tòi, thứ hai dòng nước ra vào thung lũng này hẹp mà xiết, chiếc thuyền độc mộc đơn giản trái lại không tốt bằng bè trúc dù thế nào cũng không chìm. Bởi vậy suy tư hồi lâu, Bách Nhĩ liền bỏ đi ý tưởng này. Còn về sau, đợi khi dựng xong phòng ốc, mọi người đều rảnh rỗi, lúc đó lại chậm rãi nghiên cứu chuyện đóng thuyền là được.

Có kinh nghiệm dựng bè lần trước, cộng thêm rìu đá, dao đá và các công cụ khác mấy ngày nay tạo ra, mọi người đồng tâm hiệp lực, mất bốn năm ngày đã làm ra mười cái bè. Nhưng Bách Nhĩ không cho lập tức hạ thủy vận chuyển đá, mà là tính toán để các thú nhân chưa biết và các á thú ở trong hồ học chèo bè trước. Để thời gian dùng bè được lâu dài hơn, Bách Nhĩ hỏi các lão thú nhân thật lâu, cuối cùng y tìm được một loại quả giống với quả trẩu. Loại quả này vì vỏ cứng, cộng thêm không ăn được, nên tuy mùa mưa kết thúc nó mới lớn, nhưng tới mùa tuyết rơi vẫn có thể tìm được quả dầu mọc dưới tàng cây.

【HOÀN】TRỌNG SINH THÚ NHÂN CHI TƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ