66. Chữ
"Tên thật của ta là Tiêu Mạch. Ta cũng không biết sao mình lại tới đây." Bách Nhĩ xoay người đi về phía trước, phía sau truyền đến tiếng bước chân, hiển nhiên là Đồ không hề chần chừ đi theo, khóe môi y thoáng hiện lên nụ cười nhẹ "Lúc tỉnh lại đã ở trong cơ thể này."
"Vậy Bách Nhĩ đâu?" Đồ hỏi, trong lòng âm thầm ghi nhớ phát âm hai chữ Tiêu Mạch. Bách Nhĩ cũ trong bộ lạc giống như một người ẩn hình, không, cũng không hoàn toàn ẩn hình, nghĩ tới á thú xấu xí thường trốn trong một góc, lóe ra ánh mắt xuyên thấu qua những sợi tóc rối bẩn nhìn lén người khác, Đồ liền cảm thấy lưng mình như có con sâu bò lên. Hắn hỏi câu này, nếu nói là do lo lắng cho Bách Nhĩ cũ quả thật là quá dối trá rồi. Hắn là muốn biết có phải Bách Nhĩ còn lưu lại trong thân thể này không... Được rồi, thật ra là hắn lo lắng có một ngày Bách Nhĩ trở về, Tiêu Mạch không thấy nữa. Nói như vậy có lẽ không công bằng với Bách Nhĩ, thế nhưng Đồ lại không nghĩ như vậy, hắn chỉ quan tâm tới người hắn tiếp nhận mà thôi.
"Không biết. Có lẽ chết rồi, có lẽ đang ở trong cơ thể ban đầu của ta." Nếu như cái chết có thể chữa lành thương tổn thì cũng tốt. Nghĩ đến khả năng sau, Bách Nhĩ không khỏi nhíu mày lại. Với tính cách của nguyên chủ, nếu sống trong thân xác y chỉ e còn thảm hơn, chỉ mong phụ thân cùng huynh trưởng bảo vệ y nhiều hơn một chút. Nếu y đủ thông minh, lại có ký ức của mình, chỉ cần rút lui khỏi chiến sự như dòng nước xiết, làm một người nhàn nhã phú quý, vinh hoa nửa đời sau vẫn có thể giữ được.
"Ý nói chính là y sẽ không quay về?" Đồ truy hỏi tới cùng, hắn muốn nhận được một lời cam đoan tuyệt đối.
"Trừ phi ta chết, thì mới có thể." Bách Nhĩ nhếch môi cười, lạnh lùng nói. Nếu nói y rất muốn chiếm lấy thân xác này thì đương nhiên là không phải, thế nhưng vất vả lắm mới có lại được mạng sống, y chắc chắn sẽ nắm chặt nó. Phàm là nhân lực hay tài cán, y đều sẽ không xem nhẹ mà buông tay đâu "Sao? Ngươi muốn y trở về?"
"Đương nhiên không phải." Đồ không nghĩ ngợi gì đã lập tức phản bác, nhưng đồng thời cũng hoàn toàn yên tâm. Dừng một chút, hắn lại hỏi "Ngươi có muốn về sau chúng ta gọi ngươi là Tiêu Mạch không?" Gọi là Tiêu Mạch cũng chính thức tuyên cáo với mọi người, Bách Nhĩ không phải là Bách Nhĩ.
Bách Nhĩ trầm mặc một lát, sau đó lắc đầu "Không, vẫn gọi là Bách Nhĩ đi." Y ngược lại không phải sợ những người khác biết, mà là không muốn đã chiếm thân xác của người ta, lại còn thay tên đổi họ của người ấy, như thế chẳng khác gì gạt hết dấu vết đã từng tồn tại của Bách Nhĩ. Còn bản thân y, y hoàn toàn có tự tin, dù là khuôn mặt này, cái tên này, Tiêu Mạch y vẫn là Tiêu Mạch, không cần dựa vào bất cứ cái gì để chứng minh sự tồn tại của bản thân y.
"Thật ra trong chữ Mạch của ta có chữ Bách của Bách Nhĩ." Y cười nói, cảm thấy mình và Bách Nhĩ thật ra rất có duyên. (百耳: Bách Nhĩ; 陌: Mạch)
Nhìn bóng dáng cao ngất như cây thương của y, dù có thế nào Đồ cũng không thể tìm ra bóng dáng của Bách Nhĩ cũ, nhưng rõ ràng vẫn là một cơ thể đó...
"Bách Nhĩ, ngươi biết chữ à?" Tìm không thấy mới tốt. Hắn lắc đầu vứt bỏ ý niệm kia đi, hiếu kỳ hỏi.
"Chữ vu trưởng viết ta không biết." Bách Nhĩ lắc đầu "Nơi ta ở, có rất nhiều người biết chữ." Phàm là trong nhà có dư dả chút tiền đều sẽ sẵn lòng cho con tới tư thục đọc chút sách vở, kể cả không tham gia khảo thí, về sau ở bên ngoài kiếm sống cũng sẽ thuận lợi hơn. Y cũng từng nghiêm khắc quy định các tướng lĩnh, thủ hạ, thi từ ca phú có thể không rành, nhưng tuyệt đối phải biết chữ. Bởi vì chỉ có như vậy, về sau con đường làm quan của bọn họ mới rộng mở được. Nếu không, vô luận trên chiến trường dũng mãnh, thiện chiến cỡ nào, cuối cùng phần lớn đều sẽ bị mai một, mà đó là tình cảnh mà y không muốn nhìn thấy nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
【HOÀN】TRỌNG SINH THÚ NHÂN CHI TƯỚNG
General FictionMình up lại truyện lên với mục đích tự thẩm, không ham hố lượt đọc hay lượt tương tác. Mình CHƯA XIN PHÉP nhóm dịch, nên bạn nào dị ứng thì vui lòng ghé wordpress của NHÓM DỊCH GỐC để ủng hộ nhóm nhé. Lý do cụ thể mình có để ở mô tả trên tường của m...