161. Huyễn thú tộc

153 19 0
                                    

161. Huyễn thú tộc

Theo lý, Chiêu đã biến hóa được, thì mọi người không cần tới hồ băng ở cực Bắc tìm thú quả nữa, chỉ chờ trời ấm lên là có thể quay về rừng rậm Lam Nguyệt. Thế nhưng bởi vì cả sự việc đều quá kỳ lạ, cộng thêm vô duyên vô cớ nhận được đại ân của người ta như vậy, không làm rõ ra, Bách Nhĩ và Đồ đều không thể yên tâm được. Bởi vậy sáng sớm hôm sau, hai người liền tới vách núi kia tìm hiểu. Thế nhưng tìm kiếm khắp trước sau, ngoại trừ cái khe nhỏ Chiêu chui ra, cũng không tìm thấy đường nào khác để đi vào.

"Tại hạ Bách Nhĩ và bạn đời Đồ, nhận được sự tương trợ của quý bộ lạc giúp tiểu nhi biến hóa, hôm nay tới đây để cảm tạ, chẳng biết có thể gặp mặt hay không?" Suy nghĩ một lát, Bách Nhĩ tụ nội lực ở Đan Điền, đưa giọng nói ra xa, vào trong vách núi, cũng không biết có thể truyền tới sơn động như lời Chiêu nói không.

Đợi một lát, cũng không có ai đáp lại, y liền lặp lại một lần, cứ như thế ba lượt.

"Đi thôi, có lẽ họ không muốn gặp người ngoài đâu." Thật lâu sau vẫn không có tiếng đáp lại, Đồ không kiên nhẫn đứng lên, không phải là hắn không biết báo đáp ân tình, mà là hắn không thể nhìn Bách Nhĩ bị người ta khinh thường, chậm đón tiếp, dù cho đối phương có giúp Chiêu biến hình đi nữa.

Nghe vậy, Bách Nhĩ gật đầu, y biết đối phương không phải không nghe thấy, mà là không muốn ra gặp, cho nên cũng không gắng gượng làm điều không thể nữa, nhưng y vẫn làm hết cấp bậc lễ nghi.

"Ta đến từ bộ lạc Bách Nhĩ ở phía Nam rừng rậm Lam Nguyệt, nếu các vị có việc có thể tới đó tìm chúng ta, chỉ cần là chuyện có thể làm được, tất không dám từ." Những lời này cũng lặp lại ba lần, sau đó y mới cúi người, hành một lễ với vách núi, rồi xoay người bước lên lưng Đồ, định rời đi.

Đồ mới cất bước, trong đầu hai người đột nhiên vang lên một âm thanh vô cùng mờ ảo, giống như phát ra từ người lại giống như gió thổi qua ống trúc, nhã nhặn, du dương.

"Đã mấy ngàn năm không có thú nhân từ rừng rậm Lam Nguyệt tới vùng đất Tiếp Thiên này." Giọng nói kia xa xăm thở dài, dĩ nhiên là nói ngôn ngữ thông dụng bên rừng rậm Lam Nguyệt.

Đồ dừng lại, quay đầu nhìn Bách Nhĩ, thấy trong mắt y hiện lên biểu tình sửng sốt, liền biết không phải chỉ mình hắn mới nghe được âm thanh kia. Hai người trao đổi ánh mắt, nhớ tới lời Chiêu nói, vì thế đứng tại chỗ.

"Chúng ta là bộ tộc Huyễn thú, được người ngoài coi là thần thú, có khả năng biến hóa cho thú, con của các ngươi đúng là do ta giúp nó biến hóa, với chúng ta đây là một chuyện dễ dàng, vốn không cần các ngươi báo đáp. Thế nhưng chúng ta đã bị nhốt ở nơi u ám này lâu lắm rồi, sau này muốn gặp thú nhân tới từ rừng rậm Lam Nguyệt không biết lại phải đợi bao lâu nữa, cho nên ta mới thỉnh cầu các ngươi tương trợ."

Lời nói của đối phương chân thành, thẳng thắn, không hề có ý dùng ân đức ép buộc, Bách Nhĩ và Đồ vốn còn mang theo chút đề phòng, nghe vậy đều không khỏi tăng thêm nhiều hảo cảm. Bách Nhĩ nhảy xuống lưng Đồ, cất cao giọng với vách núi "Xin các hạ cứ nói. Nếu là chuyện chúng ta có thể làm, dù vào nơi nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ."

【HOÀN】TRỌNG SINH THÚ NHÂN CHI TƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ