CHƯƠNG 36: Trước khi thú triều nổi lên

355 42 0
                                    

36. Trước khi thú triều nổi lên

"Có bị thương không?" Bách Nhĩ biết thằng bé này không thích nói chuyện, đối với ai cũng lãnh đạm, vì thế y chủ động hỏi. Cổ lắc đầu, nhưng không tránh ra.

"Sao thế?" Bởi vì tiểu thú nhân này là cô nhi, Bách Nhĩ cũng không so đo tính lầm lì của nó, ngược lại có thêm vài phần thương tiếc, thấy nó hình như có chuyện muốn nói, nên y kiên nhẫn hỏi.

"Ta muốn đi theo các ngươi xem thử sơn cốc." Cổ rốt cuộc mở miệng, trong đồng tử màu nâu xám hiện lên kiên định, còn có một tia sợ hãi, có lẽ nó sợ yêu cầu của mình khiến Bách Nhĩ nổi giận.

"Tại sao?" Bách Nhĩ sờ đầu nó, ôn hòa hỏi.

Thời điểm mầm xuân đầu tiên mọc ra, các thú nhân đã quyết định chờ săn đủ thức ăn mười ngày cho toàn bộ người trong sơn động, liền phân một số người đi xem xét sơn cốc Duẫn từng nói qua. Người đã được chọn xong, là nhóm do Giác phụ trách, bởi vì trong đó có Nặc tinh thông điều tra địa hình. Mà Cổ lại ở nhóm khác. Mai đã xuất phát rồi, nó suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc mới dám nói với Bách Nhĩ.

"Ta muốn... ta muốn là người đầu tiên nhìn thấy bộ lạc mới của chúng ta. Ta muốn từ đầu cùng mọi người xây dựng bộ lạc." Nó đã sớm không có gia đình rồi, mà đem bộ lạc trở thành nhà của mình, nên nó không muốn bỏ qua bất cứ một giai đoạn nào trong quá trình thành lập bộ lạc cả.

"Được." Bách Nhĩ mỉm cười nói, không làm khó tiểu thú nhân. Y có thể hiểu cảm thụ của thằng bé, khát vọng của người không có gia đình. Cổ hơi sững sờ, hiển nhiên không ngờ sẽ dễ dàng đạt được mục đích như vậy, khiến nó nhất thời thẫn thờ đi.

"Thất thần làm gì? Đi rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm." Bách Nhĩ vỗ nhẹ lên đầu nó, cười nói, đồng thời xoay người cầm hai con mồi ném trước mặt mình, đi ra ngoài xử lý.

Mãi đến khi y rời đi, Cổ mới lấy lại tinh thần, không khỏi ngây ngốc cười. Mục nhìn thấy, trong lòng có chút ghen tị, lại có chút hâm mộ.

"A phụ, con cũng muốn đi." Nó nói nhỏ với Duẫn, giọng nói tràn ngập ý cầu xin.

"Không được." Duẫn không cho nó thương lượng.

"Tại sao ạ? Cổ có thể đi mà." Mục hơi tủi thân, cảm thấy hình như mọi thứ nó đều thua kém Cổ.

"Vì Cổ đi rồi, con mới càng không thể đi. Nhóm chúng ta lập tức thiếu hai người, tới lúc đó sao mà săn thú được?" Duẫn nghiêm túc vuốt đầu nhi tử, chậm rãi nói.

Vừa nghe lời này, Mục nghĩ một lát "Được rồi, con không đi nữa." Nó không ngờ hóa ra mình lại có tác dụng lớn như vậy. Lại vì ánh mắt chuyển qua Cổ mà không thấy khóe miệng Duẫn thoáng hiện lên ý cười.

Hôm sau, mang theo thịt á thú đã nướng, túi nước bằng da thú, cùng với dao đá, mâu đá, Bách Nhĩ, Cổ cùng nhóm của Giác xuất phát tới sơn cốc. Đường ra vào trận pháp các thú nhân đã sớm quen thuộc, ngay cả đi mấy bước cũng không cần đếm nữa. Về phần biến hóa tiếp tục xâm nhập phức tạp hơn một chút, Mạc cùng Mục còn có vài tiểu thú nhân lưu lại, vào mỗi buổi sáng rèn luyện đều được Bách Nhĩ truyền thụ hết lần này qua lần khác, cũng học được thấu đáo, nói không ngoa để họ bày bố một trận pháp đơn giản cũng được. Nên bên sơn động Bách Nhĩ hoàn toàn yên tâm.

【HOÀN】TRỌNG SINH THÚ NHÂN CHI TƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ