Chương 77 Kinh sợ

321 40 1
                                    

77. Kinh sợ

Thương đá khẽ bật lên trên thảm cỏ, rồi mới rơi xuống. Á thú kia bị dọa đến run rẩy, cơ thể bất giác lùi về sau. Đừng nói là đi giết dã thú, ngay cả thương đá còn dính máu kia, y cũng chẳng dám chạm vào.

"Sao? Không dám à?" Khóe miệng Bách Nhĩ hiện lên ý châm chọc, ánh mắt quét về các á thú khác, thản nhiên nói "Các ngươi cũng vậy, nếu ai dám đi giết chết một con thú ăn cỏ, về sau muốn làm gì thì làm."

"Dựa vào cái gì chứ? Đi săn là chuyện của thú nhân, dựa vào cái gì bắt chúng ta đi làm?" Á thú đầu tiên mở miệng phản đối kia tức giận chất vấn. Y chịu đủ rồi, nếu lúc trước còn e sợ dã thú, không dám phản kháng Bách Nhĩ, thì sau khi hết sợ hãi, hiện tại y không cần phải lo ngại gì nữa.

"Dựa vào cái gì ư? Dựa vào nơi này các ngươi đều phải nghe lời ta. Dựa vào các ngươi chỉ là vật ta dùng sơn động để trao đổi với tộc trưởng Hắc Hà, các ngươi là đồ vật thuộc về ta. Dựa vào những lời này, ta liền có thể lấy mạng của ngươi." Bách Nhĩ cười lạnh, cảm thấy có lẽ mình đã quá hiền rồi, mới làm cho bọn họ dám hỏi ra những câu như vậy. Nghĩ tới đây, ánh mắt y đảo xung quanh, nhìn thấy một sợi dây leo từng trói các á thú, y liền đi qua, nhặt lên, giơ cánh tay, dây leo rít lên, xé không khí, bất ngờ quất vào người á thú kia, quất liên tục cho tới khi y lăn lộn trên mặt đất, bắt đầu thét chói tai, gào khóc.

"Từ nay về sau, ta bảo các ngươi làm cái gì thì phải làm cái đó, nếu còn nhiều lời, thì đừng trách ta thủ hạ vô tình!" Thấy đánh vậy đã đủ, Bách Nhĩ chậm rãi vòng dây leo lại trên tay, mắt đảo qua các á thú bị kinh sợ và những người khác, giọng điệu của y nhẹ nhàng, lạnh nhạt trước sau như một.

Các á thú bị dọa đến đứng sát vào nhau, im re, ngược lại á thú bị đánh kia, bỗng nhiên đứng lên, nhào về phía Đồ, Tát đang đứng kề vai ở đó, sắc mặt y thê lương hô "Đồ! Tát! Chẳng lẽ các ngươi đứng nhìn những kẻ quái dị này bắt nạt chúng ta? Chẳng lẽ các ngươi thật sự đều phải nghe lời y như lời y nói?"

Đồ chợt né người, tránh được á thú kia, hắn nhíu mày, nhìn Bách Nhĩ "Ngươi trông cho kỹ những người này đi... Đừng để họ làm phiền ta." Nói xong, hắn khoác vai Tát đi ra chỗ khác. Mấy thú nhân thủ hạ của hắn thấy thế, mặc dù có chút không đành lòng, nhưng ngay cả Đồ cũng chưa nói gì, bọn họ đương nhiên càng không thể nhiều chuyện, bởi vậy cũng đều lần lượt tản ra.

"Một đám phế vật các ngươi. Bọn hèn nhát! Các người sẽ chết không được..." Thấy không có ai làm chỗ dựa cho mình, á thú kia tuyệt vọng mà điên cuồng chửi mắng. Có điều chữ cuối cùng còn chưa thoát ra khỏi miệng, y đã bị dây leo trong tay Bách Nhĩ cắt đứt.

Ngay từ câu nói đầu tiên của y, Bách Nhĩ đã có thể dùng dây leo quấn lấy cơ thể y, kéo y về, nhưng Bách Nhĩ lại không làm gì cả, mà chỉ lạnh lùng nhìn, y nhìn xem đám thú nhân Đồ ở dưới tình huống này sẽ làm như thế nào, may mà bọn họ không khiến y thất vọng. Bởi vậy, y quyết định sẽ dứt khoát một chút.

"Cổ, lấy cung tên của nghĩa phụ lại đây." Ánh mắt y lạnh lùng nhìn á thú kia, phảng phất như nhìn một người chết, rồi thản nhiên nói.

【HOÀN】TRỌNG SINH THÚ NHÂN CHI TƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ