CHƯƠNG 64 Là nhân sâm phải không?

323 40 0
                                    

64. Là nhân sâm phải không?

"Trồng." Cốc vu thần bí cười.

"Trồng?" Bách Nhĩ ngạc nhiên, dây leo quỷ thủ đã khô héo sao có thể trồng? Mà trồng lên để làm gì? Quan trọng chính là y nghe thấy một chữ "trồng", chẳng lẽ bộ lạc Đại Sơn hiểu về gieo trồng sao? Vậy sao bộ lạc Hắc Hà lại không biết?

"Nghiền nó thành bột phấn, rắc vào khe núi, nó sẽ mọc lên." Có thể là do nói tới am hiểu của mình, Cốc vu dường như rất hào hứng "Bên trong khe núi của bộ lạc chúng ta không có bao nhiêu đất, lại không được ánh sáng mặt trời chiếu tới, nên dây leo quỷ thủ không thể phát triển như trong rừng được, chỉ có thể mọc ra một cây mảnh mai. Nó có thể ăn thịt thối rữa. Có thú nhân có miệng vết thương vẫn không lành được, còn bốc mùi, sinh trùng, chảy ra máu loãng màu đỏ đỏ vàng vàng, ta liền đặt nó trên miệng vết thương, để nó ăn, sau đó miệng vết thương sẽ lành lại." Nói tới đây, ông đột nhiên mất tinh thần "Thế nhưng, không tốt là nó sẽ để lại mầm trong miệng vết thương, từ trong cơ thể mọc ra, đào khoét khắp người, thú nhân dùng nó trị thương vẫn sẽ chết."

Bách Nhĩ không khỏi rùng mình, y không thể tưởng tượng nổi loại tình cảnh này.

"Vậy sao ông còn muốn trồng nó?" Hơn nữa cách dùng này rất kỳ quái, không biết thiên tài nào lại nghĩ ra được.

Cốc vu gãi cái đầu trọc đã rụng gần hết tóc, bộ râu rối bời rung rung, có chút ngượng ngùng nói "Nó dùng thật sự rất tốt, ta không nỡ bỏ, định xem có cách gì hay để nó xử lý thịt thối, cũng không ăn sâu vào trong miệng vết thương không." Sau đó, ông đột nhiên ngóng trông nhìn Bách Nhĩ, ý tứ không cần nói cũng biết.

Bách Nhĩ xấu hổ, y mới đến nơi này không bao lâu, ngay cả một vài loài thực vật thông thường còn không biết hết, sao có thể tìm ra biện pháp nào.

"Dây quỷ thủ sợ lửa. Chỉ cần dùng lửa đốt, chỗ đó sẽ không mọc lên loại dây leo này nữa." Không biết Đồ theo vào lúc nào, đột nhiên chen vào một câu, khiến Cốc vu cùng Bách Nhĩ đồng thời nhìn về phía hắn, hắn lúng túng một chút, rồi giải thích "Trước kia xung quanh bộ lạc có rất nhiều dây quỷ thủ, phạt thế nào cũng không hết, ta không kiên nhẫn liền ném thẳng cây đuốc vào..." Ai ngờ dây quỷ thủ xanh biếc đó lại có thể bị lửa thiêu, chỉ một cây đuốc liền tiêu diệt được hết chỗ dây quỷ thủ có thể giương nanh múa vuốt trên đại lục này, thật sự có một loại cảm giác không biết nói gì mới tốt đây.

Cho nên đôi khi nôn nóng cũng không phải đều sẽ làm hỏng chuyện. Bách Nhĩ cho ra kết luận như vậy.

"Nếu sau khi ta để nó ăn sạch miệng vết thương, sau đó dùng lửa đốt ở miệng vết thương một chút... có phải là có thể dùng được không?" Cốc vu nghe đến đó, có chút không xác định hỏi, trong ngữ khí hưng phấn lộ ra thấp thỏm. Dù sao nếu cái này không thực hiện được, như vậy lại khiến một thú nhân chịu đủ tra tấn trước khi chết rồi.

Không ai có thể trả lời vấn đề này. Bách Nhĩ hạ mi suy nghĩ một lát, sau đó đề nghị "Thật ra có thể trực tiếp dùng dao... Dùng móng thú cạo sạch miệng vết thương thối rữa, cho tới khi thấy máu thịt mới rồi ngưng lại." Đây là cách xử lý miệng vết thương mưng mủ, thối rữa của đại phu trong quân đội. Dừng một lát, y bồi thêm một câu "Có điều như vậy sẽ đau lắm, nếu có thể tìm được thuốc làm tê... Đúng rồi, nọc độc của đại đỗ thú có thể dùng không?" Một câu cuối cùng là y hỏi Đồ. Y nhớ các thú nhân từng nói, người bị trúng nọc độc của đại đỗ thú sẽ không có sức lực, nhưng không mất mạng.

【HOÀN】TRỌNG SINH THÚ NHÂN CHI TƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ