Chương 142: Quá khứ

265 24 0
                                    

142. Quá khứ

"Tương tự, từ các thế hệ thú nhân tới nay, Ưng tộc chưa bao giờ tiến vào rừng rậm Lam Nguyệt, đã chứng minh hoàn cảnh nơi đó không thích hợp cho chúng sinh tồn. Cho nên, chúng ta chỉ cần tận dụng ưu thế về địa hình này của mình liền có thể khiến chúng tới được nhưng không về được." Bởi vậy cùng lúc đó, Bách Nhĩ rốt cuộc đã nghĩ ra cách vừa có thể đối phó với Ưng tộc vừa giảm thương vong bên mình xuống mức thấp nhất.

"Thế nhưng nếu chúng dùng lửa, chúng ta sẽ bị ép phải ra khỏi rừng." Đồ cúi đầu cẩn thận suy nghĩ một lát, sau đó nói.

Đây đúng là một trắc trở, thế nhưng Bách Nhĩ nghe xong lại lắc đầu "Bốn phía của tiểu đảo này đều là biển, ẩm ướt nhiều năm, cộng thêm cây cối xanh tươi bốn mùa, muốn phóng hỏa cũng không dễ. Ngoại trừ chúng dùng quả dầu để đốt, nhưng mà quả dầu lại không mọc ở thảo nguyên, muốn vậy trước hết phải chiếm đóng rừng rậm Lam Nguyệt, hoặc là đổi từ khách thú."

"Còn rừng rậm Lam Nguyệt..." Y khinh thường bật cười "Trừ phi chúng có thể khống chế được thế lửa, nếu không sẽ không tùy tiện phóng hỏa đâu. Chỉ cần rừng rậm Lam Nguyệt không bị thiêu sạch, các thú nhân còn chỗ ẩn thân, thì mục đích phóng hỏa của chúng sẽ không đạt được. Mà mục đích chúng muốn đánh chiếm rừng rậm Lam Nguyệt là muốn thống trị nó, cũng để lấy được tài nguyên phong phú trong đó, chứ không phải biến nó thành một mảnh đất hoang phế. Cho nên, Ưng tộc không dám làm."

Thấy y bàn luận về chuyện đánh giặc tựa như đổi thành một người khác, Đồ chỉ cảm thấy càng nhìn càng yêu, nhịn không được hóa thành hình người, ôm y vào lòng, sau đó hôn mạnh mấy cái. Khí thế Bách Nhĩ vừa toát ra liền biến mất, y có chút bất đắc dĩ, may mà y cũng biết người này sẽ giữ chừng mực trước mặt tụi nhỏ, nên cũng không phản ứng quá mạnh mẽ, chỉ là nhận quần áo Cổ đưa qua, phủ lên cơ thể của thú nhân này vì biến hóa mà trở nên trần truồng.

"Nghe ngươi nói như vậy, ta đột nhiên cảm thấy Ưng tộc khẳng định không có ý gì tốt với Bối Mẫu." Vừa không kiêng kị ánh mắt tụi nhỏ mà mặc quần áo vào, rồi phủ thêm áo choàng, Đồ vừa cười nói "Ngươi xem, ở trong động cây tốt thế này, cần gì phải đi dựng cái thành đá kia. Chắc chắn người Ưng tộc cố tình làm cho Bối Mẫu cảm thấy tòa thành bằng đá kia vừa an toàn vừa thoải mái, lừa họ nổi lên tâm tư xây thành, cung cấp thú nô cho họ với giá rẻ mạt, mà đợi sau khi toà thành bằng đá được xây xong, Bối Mẫu đều chuyển hết vào, Ưng tộc lại tới tiêu diệt, đến lúc đó tiểu đảo này sẽ thuộc về Ưng tộc... Ha ha, đây quả là thủ đoạn vừa nham hiểm vừa độc ác."

Lúc Bách Nhĩ nghĩ ra tại sao Ưng tộc không đến tấn công bộ lạc Dũng Sĩ, liền đoán được chuyện này, hiện tại nghe Đồ nói ra, ngược lại có cảm giác nhìn hắn với cặp mắt khác xưa, dù sao đối với một thú nhân đơn giản, thẳng thắn, quanh năm đối mặt với yêu ghét rõ ràng, có thể nghĩ thông suốt điều ẩn chứa bên trong đó quả thật không dễ dàng. Có thể thấy được mấy năm chia lìa đã khiến Đồ trưởng thành lên rất nhiều, mà để tiến tới sự trưởng thành này dĩ nhiên hắn cũng phải chịu không ít cực khổ. Nghĩ tới đây, trong lòng y lại thấy đau đớn, lúc Đồ mặc xong quần áo, rồi ngồi xuống bên cạnh mình, Bách Nhĩ liền đưa tay qua cầm tay đối phương.

【HOÀN】TRỌNG SINH THÚ NHÂN CHI TƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ