120. Sinh con
Nghỉ ngơi hai ngày, Bách Nhĩ biết được thời gian mang thai của á thú là bốn lần trăng tròn, không để ý những người khác ngăn cản, y lại mang theo những người lúc trước xuất phát. Thời điểm y tìm kiếm khắp nơi trong rừng rậm Lam Nguyệt mà không có kết quả, lại không biết rằng vì sự đắn đo, thờ ơ, lạnh nhạt của mình khi ở trên đảo Bối Mẫu, mà đã bỏ lỡ cơ hội gặp lại Đồ.
Mang thai được hai lần trăng tròn, bụng Bách Nhĩ liền dần dần rõ ra, qua lần trăng tròn thứ ba, liền to như trái bóng được thổi lên, khiến y và Tiểu Cổ, cùng vài thú nhân đi cùng lo lắng không thôi. Trong quá trình bào thai phát triển, ngoại trừ thỉnh thoảng y muốn ăn một vài thứ không tìm được ở thế giới này, thì về mặt tâm lý cũng không tới mức không thích ứng được, chỉ là đêm khuya thỉnh thoảng nằm mơ, liếc mắt nhìn cái bụng to ra, trong mông lung, tâm tình y cuối cùng vẫn có chút phức tạp và kỳ lạ, nhưng chờ sau khi tỉnh táo lại, liền ném cảm giác này ra sau đầu. Chỉ là sinh vài con thú con thôi mà, ngay cả chết y còn không sợ, thì sợ gì cái này chứ.
Lần đầu tiên thai máy, y thật sự bị hù dọa rất nhiều, lúc ấy đứng sững tại chỗ, không dám cử động, có cảm giác sởn tóc gáy từ sống lưng dâng lên, biểu tình dữ tợn tới mức hù dọa cả những người khác. Chờ sau này quen dần, thỉnh thoảng sờ lên bụng thấy chân tay nho nhỏ của chúng đạp lên bụng mình, y rốt cuộc mới thấy khắc sâu hơn, chân thật hơn đối với huyết mạch tương liên này. Đối với ba con thú con trong bụng, từ đáy lòng y mà nói, là có chờ mong, chứ không giống như hồi trước, chỉ xem như một chuyện tất yếu phải hoàn thành.
Kiếp trước thê tử của y do cơ thể yếu ớt, hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, đến nỗi tâm tình nàng u buồn, khi sinh sản thì một xác hai mạng. Sau này, y cũng không thân cận nữ sắc nữa, đối với chuyện con nối dõi cũng không bắt buộc, nên mãi tới khi chết trận, tuẫn thành, y cũng không lưu lại một nhi bán nữ. Nay có cơ hội có được một... không, là ba hài tử truyền thừa huyết mạch của chính mình, chỉ cần bỏ đi trở ngại tự sinh con trong lòng, lại có thể xem đây là một chuyện đáng vui mừng.
Đếm ngày, ở thời điểm tháng cuối, đoàn người Bách Nhĩ trở về bộ lạc. Khi đó đã là tháng cuối của mùa mưa, qua tháng này, sẽ tiến vào mùa tuyết rơi. Lần này họ không chỉ mang về một vài người ở bộ lạc khốn cùng, mà còn tìm được lúa đỏ thay thế cho lúa tẻ kiếp trước để làm lương thực chính, cùng với rất nhiều thứ trước đây chưa từng ăn qua.
Khi trở lại bộ lạc, thấy ở đường sông ra vào thung lũng dựng lên hai tòa lầu bằng đá cực cao. Tính tình của Tát cũng là sấm rền gió cuốn, lần trước mới nhắc tới việc này, không ngờ chớp mắt đã làm xong. Thú nhân ở trên lầu canh gác, từ xa đã nhìn thấy họ, lúc này liền dùng cách đưa tin độc đáo giữa các thú nhân, thông báo cho người trong bộ lạc, rất nhanh sau đó liền thấy có người chèo bè ra đón.
Tát không thể tưởng tượng được chuyến đi lần này của Bách Nhĩ lại mang về nhiều người như vậy, gã hơi có cảm giác trở tay không kịp. Nhà đá trong bộ lạc hoàn toàn không sắp xếp đủ, nên chỉ có thể tạm thời dựng lều lên ở. Sau đó trước khi mùa tuyết rơi tới, xây nhà đá cho xong. May mà hiện tại nhân thủ nhiều, công cụ đầy đủ hơn lúc mới tới thung lũng, tốc độ xây dựng đương nhiên trước kia không thể sánh bằng. Có điều người nhiều, thức ăn vào mùa tuyết rơi cũng cần nhiều hơn, nhưng bởi vì có á thú gia nhập, cộng thêm lúc trước vẫn cách quãng dự trữ thức ăn, nên ngược lại các thú nhân cảm thấy thoải mái hơn quá khứ rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
【HOÀN】TRỌNG SINH THÚ NHÂN CHI TƯỚNG
General FictionMình up lại truyện lên với mục đích tự thẩm, không ham hố lượt đọc hay lượt tương tác. Mình CHƯA XIN PHÉP nhóm dịch, nên bạn nào dị ứng thì vui lòng ghé wordpress của NHÓM DỊCH GỐC để ủng hộ nhóm nhé. Lý do cụ thể mình có để ở mô tả trên tường của m...