Chương 134: Gặp lại

342 34 0
                                    

134. Gặp lại

Theo suy nghĩ ban đầu của Đồ, là khi nhìn thấy Tát, huynh đệ tốt của mình, nhất định phải ôm gã một cái, nhưng khi bị thú nhân canh gác trên lầu xem như địch nhân mà báo động, cộng thêm bị coi thường, suy nghĩ của hắn liền biến thành, sau khi gặp phải đánh cho Tát một trận. Thế nhưng, kế hoạch hiển nhiên luôn biến hóa không lường, ngay lúc Tát đi về phía hắn, hắn lại bị con thú con trên đỉnh đầu Tát thu hút, hoàn toàn không có biện pháp nghĩ cái gì khác.

Từ bên trái chuyển tới bên phải, lại từ bên phải chuyển qua bên trái, mũi của hắn đội lên con thú con màu trắng kia, ở lúc nó bị đội tới trượt xuống dưới, hắn liền nhe răng ra ngậm lấy, sau đó vươn đầu lưỡi liếm chỗ lông ở đầu nó do bị ngậm mà làm rối lên.

"Phụ thân đại nhân!" Húc chịu không nổi, mặc dù có không ít thú nhân thúc thúc không có việc gì cũng liếm lông của nó, thế nhưng cảm giác không giống như a phụ của chính mình. Từ a mạt, nó biết a phụ mình là một đại đại dũng sĩ, là một con sư tử lai báo toàn thân tuyết trắng như mình, trên cổ còn có một vòng lông màu nâu đen, mãi tới khi tận mắt nhìn thấy, nó mới biết, a phụ nó còn oai phong hơn nó tưởng tượng rất nhiều. Ngoại hình anh tuấn, hùng vĩ kia, tiếng gầm độc tài kia, ngay cả mỗi bước chân khi đi tới gần nó cũng đầy ưu nhã và tràn ngập sức mạnh, trong phút chốc đó, tâm hồn nho nhỏ của nó đã hoàn toàn bị a phụ mình chinh phục. A mạt từng nói thấy a phụ là phải gọi phụ thân đại nhân, nếu nó đã chấp nhận đối phương, đương nhiên là phải chủ động chào hỏi.

Có lẽ không biết đại nhân là ý gì, thế nhưng không có bất luận kẻ nào hoài nghi Húc đang gọi Đồ. Đồ chỉ cảm thấy một đường mỏi mệt tới giờ cùng tức giận khi bị ngăn cản, tất cả đều được tiếng gọi này làm tan thành mây khói, cuối cùng chỉ còn lại hạnh phúc và kích động lấp đầy lồng ngực. Hắn ngậm lấy cổ của con thú con, hơi cử động đầu, quăng thằng bé lên lưng mình, sau đó đột ngột ngẩng đầu, gầm dài một tiếng. Tiếng gầm tràn ngập vui sướng khiến núi cao phải chấn động, tuyết trên cây ào ào tuôn xuống.

"Grào..." Khi tiếng gầm của Đồ còn chưa dứt, một tiếng gầm non nớt khác cùng vang lên, là Húc đứng ở trên lưng Đồ, đạp hai chi sau, ngưỡng cổ, bắt chước tiếng gầm của a phụ. Bộ dáng của con thú to với con thú nhỏ trông thật buồn cười.

"Rốt cuộc kêu được một tiếng giống rồi." Tát lắc đầu, cảm thán cười, nhìn qua Đồ với tâm tình kích động bị làm rối lên như thế đã dần bình phục lại. Xem ra Bách Nhĩ vẫn buồn rầu vì tiếng kêu của hai con thú con, giờ rốt cuộc không cần lo lắng nữa.

Biết mình bị giễu cợt, Húc kêu một tiếng, liền thu hồi tư thế, nghiêm chỉnh ngồi trên lưng Đồ. Nó cảm thấy mấy thú nhân thúc thúc đi cùng a phụ trở về đang hiếu kỳ, hâm mộ mà chăm chú nhìn mình, khiến cái cằm nhỏ của nó bất giác hất lên một chút, kiêu ngạo mà chờ mong mọi người nhìn thấy lão đại và lão tam nhà mình, cho họ nhìn thèm nhỏ dãi luôn. Tuy nó còn nhỏ, nhưng lúc đi khắp nơi cùng Bách Nhĩ cũng ý thức được trong thế giới thú nhân, ấu thú được hoan nghênh tới cỡ nào.

"Thủ lĩnh quả nhiên là thủ lĩnh, thế nhưng ngay cả con cũng đã có." Nguyên ngạc nhiên cùng với ao ước không thôi, khống chế không nổi mà đánh lên người Đồ, hận không thể đem con thú con đáng yêu kia kéo vào trong người mình.

【HOÀN】TRỌNG SINH THÚ NHÂN CHI TƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ