166. Thú con có nguyên tắc

157 17 0
                                    

166. Thú con có nguyên tắc

"Trông nó quen quen." Đồ thò đầu nhìn, trong lòng dâng lên một cảm giác không ổn.

Đương nhiên nhìn quen rồi, không phải cái con thú con thích ăn rễ nâu đen kia sao, tuy trên cơ thể như cái khung xương của nó đã mọc ra lông chim màu sắc rực rỡ, lông nhung khi để hình thú cũng càng dày càng dài, thế nhưng bộ dáng tròn tròn, lười biếng kia, thật sự rất khó để người khác nhận lầm.

Khi Bách Nhĩ nhận ra là nó, thì hơi kinh ngạc. Bởi vì lúc trước hai người rời đi, con thú con chỉ lo cắn rễ nâu đen, hoàn toàn không nhìn tới hai người, cho nên lần này thật ra là do tình cờ nhỉ?

Hai người suy nghĩ cái gì, thú con hoàn toàn không thèm để ý, chỉ thấy nó cố gắng ngóc cao cái đầu, thong thả đi tới gần bọn họ, sau đó đi vòng quanh Đồ hai vòng, mỗi một bước đi, cái chi ú na ú nần của nó lại giơ lên thật cao, sau đó chậm chạp đặt xuống, tạo cho nó một phong thái kiêu ngạo trong thân hình béo ú.

Bách Nhĩ còn chưa cảm thấy thế nào, Đồ đã bị tư thế của nó làm cho có chút tức giận, nếu không phải không thể trêu chọc nó, hắn thật sự muốn bắt nó, nghĩ cách ép nó biến thành hình chim, sau đó nhổ trụi lớp lông chim rực rỡ trên người nó, khiến nó trở về bộ dáng trần trụi, xấu xí ban đầu. Chỉ là không biết sao mà nó lại mọc lông được, hắn còn tưởng nó sẽ giữ mãi bộ dáng kia.

"Rốt cuộc nó đến đây làm gì?" Hắn cắn răng, nhịn đau đứng dậy, ảo não nói thầm với Bách Nhĩ. Nằm sấp trông quá yếu thế, còn phải thu hết sự khinh bỉ trắng trợn của con thú con vào mắt nữa.

"Chắc là đi ngang qua..." Bách Nhĩ đáp, thật sự không nghĩ rằng thú con là tới tìm họ để đi đào rễ cây sống dưới nước kia. Nhìn thấy vì động tác đứng dậy, mà miệng vết thương trên người Đồ bị đụng vào mà bắt đầu rịa máu ra, y không khỏi nhíu mày, tinh thần bị phân tán "Ngươi nằm yên không được à? Lộn xộn cái gì chứ!"

Đồ nào dám không biết xấu hổ nói là mình bị con thú con khinh bỉ, nên chỉ thò đầu qua, thân thiết cọ trước ngực Bách Nhĩ, tính toán lừa y cho qua. Nào ngờ con thú con bị hắn bỏ mặc, nháy mắt nổi giận, bùm một tiếng biến thành hình chim, lấy tốc độ sét đánh vươn cái mỏ dài của nó khẽ mổ vào mông Đồ, sau đó Đồ bị đau, grào một tiếng, đồng thời nhảy bật lên, thì nó xòe bốn cái chân dài như gậy trúc ra, rũ bộ lông chim còn chưa mọc hết, chạy đi.

Lần này nó tới quá đột ngột, hai người đều không kịp đề phòng, tới khi phản ứng lại, con thú bay đã chạy mất dáng. Bách Nhĩ nhớ tới ngày ấy nó cũng dùng cái mỏ dài mổ chết con thú ba đầu, nhất thời y lo lắng không thôi, vòng ra sau Đồ muốn xem vết thương trên mông hắn "Thế nào? Bị thương ở đâu? Để ta xem sao."

"Không sao đâu, không sao đâu..." Hiếm khi Đồ lại thẹn thùng, hắn kích động xoay người, không chịu cho Bách Nhĩ xem, nếu có tay, chắc hắn đã đưa ra sau bịt chặt lại rồi.

"Đứng lại, không được nhúc nhích!" Thấy bộ dáng này của hắn thì không giống như có chuyện gì, thế nhưng nếu không xem thử, Bách Nhĩ không thể nào yên tâm được, vì thế y quát khẽ một tiếng kèm theo chút nghiêm khắc.

【HOÀN】TRỌNG SINH THÚ NHÂN CHI TƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ