Chương 101 Thử lại

270 28 0
                                    

101. Thử lại

Hôm qua còn dám đứng ở ngoài phòng kêu to, hôm nay sao lại biến thành như vậy? Bách Nhĩ có chút khó hiểu, nhưng y cũng không hỏi nhiều. Đồ không yên tâm để Bách Nhĩ ở một mình cùng đám á thú kia, bởi vì trong lòng hắn biết rõ mỗi một câu một động tác tùy ý của họ đều có khả năng dễ dàng làm hại đến hắn, nên hắn cũng không đi ra ngoài, mà để Bách Nhĩ ngồi tựa vào người mình.

"Dù á thú có rèn luyện cỡ nào cũng không thể bằng với móng vuốt sắc nhọn của thú nhân." Sau khi để họ ngồi xuống, Bách Nhĩ chậm rãi mở miệng.

Mười mấy á thú đều có chút mờ mịt, vốn là chờ bị mắng, nào ngờ y sẽ nói ra một câu không đầu không đuôi như vậy.

Nhìn thấy bộ dáng ngốc ra của họ, Đồ cười thầm trong lòng, mặt lại không có biểu tình gì, chỉ là cẩn thận vén mấy sợi tóc rơi xuống trước mặt Bách Nhĩ ra sau tai y.

"Thế nhưng nếu gửi gắm tất cả an nguy, tính mạng của mình lên thú nhân, không chỉ tăng thêm gánh nặng cho thú nhân, mà còn vào thời điểm họ không đủ sức, ngoại trừ chết, sẽ không còn lựa chọn nào khác."

Nghe tới đó, các á thú tuy còn chưa nghĩ tới chuyện bị Đồ gạt, nhưng cũng đều thu lại suy nghĩ miên man, sắc mặt trở nên nghiêm túc hẳn lên. Bởi vì trải qua thú triều, cái cảm giác này họ hiểu rõ nhất. Bộ lạc Hắc Hà có hơn ba trăm người, á thú cũng có tới một trăm, nhưng cuối cùng chỉ còn lại hai ba mươi người, mà thú nhân lại tử vong nhiều hơn nữa.

"Lúc thú triều tới, mọi người đều chạy trốn, vì ta chạy chậm hơn, nên đã cho rằng nhất định mình sẽ chết. Là Nỗ quay lại khiêng ta lên, thế nhưng chân của Nỗ bị dã thú cắn..." La Oa đột nhiên nói, còn chưa nói xong, y đã cất tiếng khóc òa lên. Sau khi bị Bách Nhĩ chọn đem về, y vẫn rất ngoan ngoãn, Bách Nhĩ bảo làm gì thì làm đó, phần lớn thời gian đều buồn bã, im lặng. Hóa ra khi tận mắt nhìn thấy thú nhân quay lại cứu mình bị dã thú xé nát, còn không quên bảo y chạy mau, điều đó đã trở thành cơn ác mộng không thể giải thoát của y. Các á thú nghe y nói, rồi nhớ lại những gì lúc ấy mình trải qua cùng kinh hoảng trong lòng, sắc mặt đều ảm đảm đi, thậm chí có người còn vụng trộm rơi nước mắt.

"Cho nên, hôm nay ta gọi các ngươi đến đây, là muốn dạy cho các ngươi một vài thứ có thể tự bảo vệ chính mình. Chỉ là có thể học được hay không thì phải xem bản lĩnh của các ngươi." Chờ tiếng khóc của La Oa dịu đi, Bách Nhĩ mới nói tiếp. Y vốn nghĩ nếu mình đả thông đại chu thiên, sẽ chứng minh được kinh mạch của á thú dù có chút dị thường, nhưng vẫn có thể tu luyện được nội công, sau đó y sẽ dạy cho mấy á thú này. Nhưng nay y rơi vào tình trạng như vậy, ý tưởng này dĩ nhiên phải từ bỏ.

"Bách Nhĩ, ngươi dạy đi, chúng ta nhất định sẽ học thật tốt." Lần này nói tiếp là Hồng Dật. Tính của y thẳng thắn, thích hay ghét đều sẽ không giấu trong lòng, người như vậy dễ kết bạn, nhưng cũng dễ bị lợi dụng. Tuy ban đầu lấy y để đe người khác, thế nhưng trong lòng Bách Nhĩ thật ra cũng không có ác cảm gì với y.

"Các ngươi cũng từng thấy ta bày trận rồi đấy, trận pháp kia chỉ là để phòng ngự đơn giản nhất thôi. Thực tế, nếu học hết, không chỉ có thể lợi dụng trận pháp bảo hộ chính mình, mà còn có thể dùng trận pháp để giết chết dã thú." Bách Nhĩ thản nhiên nói.

【HOÀN】TRỌNG SINH THÚ NHÂN CHI TƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ