154. Tuyệt vọng

188 22 0
                                    

154. Tuyệt vọng

Lục rốt cuộc hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của câu "thần hồn nát thần tính", mà không phải là năm chữ được viết ở trên giấy trắng nữa. Khi trải qua rừng rậm, họ không dám dừng lại, đối với sơn động lại càng sợ hãi, chỉ e tránh đi không kịp, kể cả nhìn thấy núi đá trọc lóc, gã cũng sẽ hoài nghi ở đó có dã thú màu trắng giỏi về ẩn náu. Mãi tới khi mệt đến không thể chịu nổi, mới cam chịu dừng lại ở một bờ sông, cả một đêm kinh hoảng, đau thương, sợ sệt bộc phát, khiến gã không khống chế được mà bật khóc thành tiếng.

Bỏ rơi tộc nhân để chạy trốn, vài Ưng vệ đều có chút mờ mịt, không hiểu sao sự tình lại biến thành thế này. Lúc nhìn Lục khóc lớn tại chỗ, họ đều lo sợ không biết phải làm sao, cũng không ai biết cần phải tiến lên an ủi gã.

Từ khi tới thế giới thú nhân này, có thể nói Lục vẫn là thuận buồm xuôi gió, Đế quốc thú nhân được thành lập càng làm cho gã nổi lên ý niệm, ở đây không có ai có thể địch nổi gã, thậm chí cảm thấy nếu mình xuyên tới cổ đại, tất nhiên cũng có thể gây nên sóng gió, không nói xưng vương xưng hậu, mà làm một đại tướng quân phụ tá minh quân quét sạch bốn phương vẫn còn dư dả. Thế nhưng trận đánh này lại phá hủy toàn bộ hùng tâm tráng chí trong lòng hắn, phá hủy tất cả sự kiêu ngạo và tự tin được thành lập ở thế giới thú nhân này, khiến gã hiểu rõ thật ra mình vẫn chỉ là một viên chức nhỏ, không có tiếng tăm gì ở nơi làm việc.

Có thể nói, đây mới là trận chiến đầu tiên có ý nghĩa thật sự của cuộc đời gã. Gã từng say mê quân sự, không chỉ từng nghiên cứu, phân tích chiến dịch xâm nhập từ cổ chí kim, đăng bài bình luận tới tận mấy triệu ký tự, nhằm vào chiến lược, chiến thuật, cùng với sự xảo quyệt trong chiến tranh, tình báo, tâm lý học, vân vân... đều được trình bày và phân tích chi tiết, còn từng vì chụp được một tấm hình máy bay quân sự mới được đưa ra bay thử, mà nằm vùng năm sáu ngày ở trong đống tuyết ngoài sân bay. Gã tự xưng kiến thức quân sự của mình sâu rộng, gã cảm thấy nếu cho gã cơ hội lên chiến trường, gã tuyệt đối sẽ không kém hơn bất cứ vị danh tướng vào trong lịch sử. Mà tất cả những gì trải qua khi đến thế giới thú nhân tựa hồ cũng chứng minh điều này, mãi cho tới đêm qua.

Đủ loại chuyện đêm qua, gã gần như không dám hồi tưởng lại. Hóa ra không phải ở bên cạnh nhìn người khác giết vài người, là có thể xem như ra chiến trường. Ra chiến trường là phải chuẩn bị tốt tâm lý lúc nào cũng có thể bỏ mạng. Mà trong không khí giết chóc và cấp bách còn có thể bình tĩnh quan sát và phân tích cục diện của địch và ta, rồi bình tĩnh chỉ huy mới có thể làm tướng. Mà gã, căn bản không có tố chất tâm lý làm tướng. Lần này đại bại, nguyên nhân cuối cùng là do bản thân gã. Nếu gã không hoảng loạn, thì làm sao đến nỗi, làm sao đến nỗi...

Trước khi nhìn không rõ năng lực và vị trí của bản thân mình, mỗi người đều sẽ ngã đau một lần, chẳng qua có người có thể đứng dậy, càng đi càng vững, cũng có người cũng sẽ vì cú ngã này mà gãy xương, vỡ đầu, từ nay về sau không thể gượng dậy. Lục bị Bách Nhĩ đánh tới mất hết can đảm, cũng bởi vậy mà phủ định bản thân hoàn toàn, gã cảm thấy thật ra mình cũng chỉ là một tên bần cùng, vô dụng, kể cả đổi một thế giới mới cũng chẳng thể hoành hành ngang ngược, bắt chước người ta thống nhất giang sơn, xây dựng bá nghiệp được. Nếu không phải bên cạnh còn vài Ưng vệ, e rằng gã sẽ không bao giờ quay lại Đế quốc thú nhân ở phương Nam do chính tay mình thành lập kia nữa. Không có lòng tin cũng không có mặt mũi.

【HOÀN】TRỌNG SINH THÚ NHÂN CHI TƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ