CHƯƠNG 56: Mai Việt

349 43 0
                                    

56. Mai Việt

Sơn động của bộ lạc Đại Sơn là một động lớn và vô số động nhỏ hợp thành, giữa các động nhỏ nối thông với nhau, vừa giống một tổ ong khổng lồ, vừa giống một mê cung. Động lớn nằm ở dưới cùng, là nơi thường ngày tộc nhân hoạt động, lúc này vì thú triều mà phải bịt kín cửa ra vào lại.

Đoàn người Bách Nhĩ được đưa tới trước mặt tộc trưởng bộ lạc Đại Sơn. Tộc trưởng bộ lạc Đại Sơn tên là Viêm, là một thú nhân thịnh niên (tầm 21 – 29 tuổi), mũi long mi hoành, đường nét mạnh mẽ, hai bên khóe môi có nếp hằn mảnh, hiển nhiên là người thích cười, thế nhưng đôi mắt màu xanh xám kia không ngừng thoáng hiện ra tia sáng, khiến người ta biết kẻ này cũng chẳng phải người đơn giản.

Viêm rất rõ ràng, không chỉ đổi muối cho bọn họ, còn cho thêm nhiều một chút.

"Trải qua mùa tuyết rơi, lại gặp phải thú triều, thức ăn của bộ lạc ta rất khan hiếm, nên số lượng con mồi dù bằng năm ngoái nhưng vẫn đổi được nhiều muối hơn." Hắn giải thích như thế. Thật ra hắn không nói, người bộ lạc Hắc Hà cũng chẳng biết, thế nhưng hắn lại vẫn phơi bày chuyện này ra, khiến Bách Nhĩ không khỏi cảm thấy có thêm vài phần hảo cảm với người này.

"Dã thú nhiều như vậy, sao lại thiếu thức ăn?" Đồ khó hiểu. Từ sau khi bọn họ cùng Bách Nhĩ trở về sơn động, vì thú triều, nên thức ăn cũng không có khó khăn mấy, dù ở trong sơn động hay sau này trên đường đi đổi muối cũng chưa từng bị đói bụng, nên cũng không ngờ thú triều còn có thể dẫn tới thiếu thức ăn.

"Chính là bởi vì dã thú quá nhiều, dũng sĩ của chúng ta đi được một lát liền bị vây trụ, dù cho có giết chết được con mồi, trước khi thu hồi cũng sẽ bị dã thú khác cắn xé. Vì thế chúng ta đã mất đi vài thú nhân cường tráng." Viêm giải thích, trong mắt có bi thương. Bởi vì trong các dũng sĩ mất đi, có một người là đệ đệ của hắn.

Nghe hắn nói, lúc này đám người Đồ mới nhớ tới sự tình quả nhiên là như vậy, trên đường đi, bọn họ thấy toàn bộ dã thú bị giết đều nhanh chóng vào bụng dã thú khác, chỉ là sau này ẩn thân trong sơn động ở sườn núi kia, vì không có đường ra dốc đứng như ở bộ lạc Đại Sơn nên dã thú có thể miễn cưỡng trèo lên, nhưng lại không quá nhiều, mới khiến cho họ có thể cắn chết con mồi trước mặt các dã thú khác, khiêng trở về. Cũng vì vậy mà càng làm cho người ta cảm thấy trận pháp của Bách Nhĩ trân quý biết bao nhiêu.

Nhân số bộ lạc Đại Sơn nhiều hơn bộ lạc Hắc Hà, có khoảng sáu bảy trăm người, thế nhưng đừng nói trong này phần lớn là á thú và người già yếu, tàn tật, liền kể cả toàn bộ là thú nhân dũng mãnh, nhảy vào đàn thú phía dưới thì mảnh vụn cũng không còn. Nên khi đám người Bách Nhĩ đến, đối với bộ lạc đã bắt đầu nảy sinh tuyệt vọng mà nói, không thể nghi ngờ là tâm dược mạnh mẽ nhất. Cái Viêm nhìn thấy không phải là thức ăn bọn họ đem tới cả bộ lạc cũng ăn không đủ, mà là trong thú triều họ có khả năng vượt qua, cùng với cung tên có thể bắn chết dã thú ở cự ly xa của Bách Nhĩ.

"Củi trong sơn động đã dùng hết rồi, mọi người đều phải ăn thịt sống, ngay cả á thú cũng không ngoại lệ." Viêm cười khổ, không ngại phơi bày tình cảnh khốn cùng của bộ lạc mình trước mặt người khác "Nên muốn làm đuốc như các ngươi cũng không thể."

【HOÀN】TRỌNG SINH THÚ NHÂN CHI TƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ