"Sao đưa ta nhiều thế?" Nhìn khổ tử ma chất một đống lớn đủ để y có thể ăn cả nửa tháng, Bách Nhĩ có chút không hiểu ra sao, nếu coi là đáp lễ, cũng không cần nhiều như vậy chứ.
"Vì ngươi phát hiện nó ăn được, ta đào nhiều lắm, có thể rất lâu không bị đói bụng nữa." Mục đầy hưng phấn, khác hẳn vẻ trầm mặc đêm hôm đó, có điều cũng có khả năng lúc đấy nó đói quá, chẳng còn sức lực nói chuyện "Bách Nhĩ, ngươi đang làm gì vậy?"
Chiếc lược trong tay Bách Nhĩ sắp thành hình, nghe thấy hỏi, y ngẩng đầu nhìn thì thấy mái tóc ngắn của Mục chỉ dài hơn tấc, đột nhiên nghĩ tới hình người của Duẫn, tóc tựa hồ cũng ngắn như vậy, lại đào ký ức của nguyên chủ, mới biết tóc thú nhân nơi này đều rất ngắn, dài nhất cũng sẽ không vượt quá cổ, trong lòng y nhất thời hâm mộ không thôi.
"Lược. Dùng để chải đầu." Y thản nhiên giải thích.
"Sao phải chải đầu?"
Mục cảm giác Bách Nhĩ đang làm chút việc kỳ lạ. Mà Bách Nhĩ lại cảm thấy đứa nhỏ này có lòng hiếu kỳ rất lớn.
"Bởi vì..." Y chần chừ một lát mới tìm được lý do bản thân mình cảm thấy tương đối có sức thuyết phục "Tóc rối quá, không thoải mái, còn che mắt nữa."
"Mọi người đều vậy mà. Sao ngươi lại nghĩ ra cái lược kỳ quái thế? Nó chải tóc... chải thành cái gì hả?" Mục vẫn không rõ.
Bách Nhĩ chỉ cảm thấy thái dương ẩn ẩn co rút, y tự nhận là tính nhẫn nại của mình cũng không tệ lắm, thế nhưng đối mặt với vấn đề như vậy, thật sự khiến người ta kích động muốn đâm đầu vào tường, dù biểu tình trên mặt y kỳ thật không có biến hóa quá lớn.
"Đợi ta làm xong, ta sẽ dạy ngươi sử dụng như thế nào." Suy nghĩ một lát, y đáp như vậy, trái lại không hề tỏ ra bực mình.
"Có thể chứ?" Mắt Mục mở tròn vo, có chút dè dặt lại có chút kích động.
"Dĩ nhiên." Bách Nhĩ theo thói quen đáp, sau đó y kịp phản ứng, dương mắt nhìn, quả thấy nghi hoặc trong đồng tử của Mục, y không khỏi thầm thở dài, bồi thêm một câu "Có thể."
Mục cười khanh khách, hưng phấn đi qua đi lại trong cái lều vốn chẳng to mấy này, Bách Nhĩ cũng mặc nó, chỉ cần nó đừng hỏi mấy câu khiến người ta đau đầu là được. Ai ngờ không im lặng được một lát, Mục lại nói chuyện.
"Bách Nhĩ..."
Bách Nhĩ chỉ cảm thấy da đầu mình căng ra, nhưng vào lúc này, ngoài lều đồng thời vang lên một giọng nói khác gọi tên y. Y không khỏi âm thầm thả lỏng, đặt cái lược qua một bên, đứng dậy, nhấc tấm da thú, bước ra ngoài.
Bên ngoài có ba á thú quấn da thú, cơ thể thon dài, không cường tráng, rắn chắc như thú nhân, ngoại hình đều xem như xinh đẹp, có mái tóc giống Bách Nhĩ, chỉ có mặt mày đặc biệt thanh tú, tóc cũng được chỉnh suôn lại, khoác bộ lông màu đỏ. Hai mắt Bách Nhĩ không khỏi nhìn nhiều thêm, nhất thời y nhớ ra người này là ai.
Na Nông, người đẹp nhất trong bộ tộc. Na Nông có nét giữa nam và nữ, vậy nên Bách Nhĩ chọn một chữ "trung gian". Ký ức có liên quan tới Na Nông của nguyên chủ phần lớn đều như là y được nhiều thú nhân theo đuổi, trang sức, y phục cùng với lời nói, cử chỉ của y vui lòng đẹp mắt cỡ nào, nguyên chủ đối với y là ghen tị cùng hâm mộ, thậm chí còn vụng trộm bắt chước,...Đối với chuyện này, Bách Nhĩ không thấy hứng thú, y chỉ có một điểm đáng chú ý đó chính là khi liêu thú tấn công bộ lạc, bạn đời của nguyên chủ vì cứu á thú này mà chết, thế nhưng thời điểm nguyên chủ bị mọi người vu tội, mỹ nhân này cũng không đứng ra giải thích rõ tình huống lúc ấy. Có thể nói nguyên chủ rơi xuống hoàn cảnh thê lương như lúc y đến, phần lớn là do Na Nông gián tiếp tạo thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
【HOÀN】TRỌNG SINH THÚ NHÂN CHI TƯỚNG
General FictionMình up lại truyện lên với mục đích tự thẩm, không ham hố lượt đọc hay lượt tương tác. Mình CHƯA XIN PHÉP nhóm dịch, nên bạn nào dị ứng thì vui lòng ghé wordpress của NHÓM DỊCH GỐC để ủng hộ nhóm nhé. Lý do cụ thể mình có để ở mô tả trên tường của m...