78. Việc vặt
Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Bách Nhĩ nhìn tiểu á thú đứng trước mặt mình, có hai phần không xác định.
"Tang Lộc?" Có lẽ vì liên quan tới tuổi tác, khuôn mặt nhỏ nhắn kia còn chưa hoàn toàn nẩy nở, song mặt mày xinh đẹp, cùng với làn da mặc dù có chút yếu ớt nhưng lại trắng nõn, khiến Bách Nhĩ thiếu chút nữa cho rằng mình đang nhìn thấy một tiểu cô nương mỹ mạo.
Tang Lộc bị ánh mắt kinh ngạc của Bách Nhĩ nhìn đến có chút ngượng ngùng, y cúi đầu, lắp bắp nói "A mạt... A mạt không cho ta trước khi tìm... được bạn đời... rửa mặt..." A mạt của y sau khi a phụ mất, liền biến y thành lôi thôi như vậy, mà ông cũng không tiếp nhận bất cứ thú nhân nào nữa.
"Tại sao?" Bách Nhĩ hơi nghi hoặc. Nếu là ở kiếp trước, nữ tử gia cảnh bần hàn, không có chỗ dựa phải che giấu dung mạo, y còn có thể hiểu, nhưng nơi này thú nhân đối với á thú đều vô cùng quý trọng, cũng không xuất hiện tình huống ép buộc, nên suy nghĩ của a mạt Tang Lộc hoàn toàn khác biệt so với các á thú thích được các thú nhân theo đuổi.
"A mạt... a mạt nói như vậy ta có thể tìm được bạn đời tốt nhất." Nói tới đây, Tang Lộc quay đầu nhìn Nặc im lặng đi theo sau mình, bên trong con ngươi của y thản nhiên hiện lên ngượng ngùng cùng ngọt ngào không tả xiết.
Đây cũng là số mệnh của mỗi người đi. Bách Nhĩ thầm than, thấy Đồ cố gắng như vậy, cũng không lấy được Na Nông, Nặc ngay cả mình cứu người thế nào cũng quên, vậy mà lại vớ được một tuyệt sắc mỹ nhân còn đẹp hơn cả Na Nông. Nếu Đồ thấy được mặt của Tang Lộc, không biết hắn sẽ có cảm tưởng gì. Nghĩ tới cuộc đối thoại đêm qua của Đồ và Tát theo gió tiến vào tai mình, khóe môi Bách Nhĩ khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười sâu xa.
Lúc nói chuyện, Bối Cách cùng các á thú khác cũng lục đục đi tới. Bất đồng là, Bối Cách thì hưng trí bừng bừng, mà các á thú khác lại có vẻ hơi uể oải, mất tinh thần, hiển nhiên đêm qua ngủ không ngon. Nhưng mà, khi bọn họ nhìn thấy Tang Lộc, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc cùng không dám tin.
"Các thú nhân sắp xuất phát rồi, hôm nay ngươi không cần tập luyện." Bách Nhĩ nói với Tang Lộc ngoan ngoãn đứng bên cạnh đợi mệnh lệnh của mình, sau đó y bảo Tiểu Cổ và mấy tiểu thú nhân khác dẫn các á thú đi chạy bộ trước, còn y thì xoay người nhìn các thú nhân sắp xếp để xuất hành.
Ba lão thú nhân cùng a mạt của Mạc đã bắt đầu nấu cơm, Tang Lộc không cần phải chạy bộ, nên liền qua hỗ trợ, thuận tiện thu dọn đồ đạc muốn đem theo.
Bên phía Bách Nhĩ là do Nặc dẫn đầu, nhiệm vụ chèo bè là do Giác và Hạ đảm nhận. Bên Đồ vì chỉ có mười ba người, tuy chia thành ba nhóm thay phiên, thế nhưng Đồ cùng Tát phải luân phiên tham gia, miễn cưỡng mới đủ năm người một nhóm.
Đoàn người lại bàn bạc những điều cần chú ý khi ra ngoài săn thú, thí dụ như chỗ nào tiện lấy đá, chỗ nào có gỗ thích hợp, đất đai chỗ nào có tính dẻo, có thể dùng để xây phòng ốc, cùng với cỏ bạch thủy, khoai lang tím, khổ tử ma, thứ thứ, những thực vật có thể ăn được. Có thể lấy được thì đều lấy về, còn tạm thời chưa lấy được thì phải ghi nhớ chỗ có chúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
【HOÀN】TRỌNG SINH THÚ NHÂN CHI TƯỚNG
General FictionMình up lại truyện lên với mục đích tự thẩm, không ham hố lượt đọc hay lượt tương tác. Mình CHƯA XIN PHÉP nhóm dịch, nên bạn nào dị ứng thì vui lòng ghé wordpress của NHÓM DỊCH GỐC để ủng hộ nhóm nhé. Lý do cụ thể mình có để ở mô tả trên tường của m...