CHƯƠNG 71 Đàm phán

327 43 1
                                    

71. Đàm phán

Bách Nhĩ không thể không thừa nhận so với những người khác, Na Nông vẫn là có chút khôn khéo hơn, chí ít y còn biết làm sao để kích động bầu không khí, kích thích sự tức giận của nhiều người.

"Cho nên, các ngươi còn chờ cái gì nữa, còn không mau bắt y lại, thiêu chết, chẳng lẽ muốn cho y hại chết thêm nhiều người nữa sao?" Na Nông nói tiếp, giọng nói càng đề cao, quả thật rất có hiệu quả.

Nếu nói phía trước còn có người cố kỵ thân phận á thú của Bách Nhĩ, không quá sẵn lòng ra tay với y, thì thời điểm nghe được một câu cuối cùng này, sự do dự ban đầu lập tức biến mất. Thế nhưng ngay khi một vài thú nhân muốn tấn công qua, thì bọn họ chỉ thấy hoa mắt, sau đó Na Nông lúc nãy còn lấy tư thái vì chính nghĩa lên án Bách Nhĩ đã dịch chuyển khỏi chỗ, bị một tay của Bách Nhĩ bóp chặt cổ họng.

Đang lúc buồn ngủ thì có người đưa gối tới. Na Nông xuất hiện đối với Bách Nhĩ mà nói cùng lắm chỉ là như thế thôi. Y còn đang nghĩ xem phải làm thế nào để không làm to chuyện vẫn khiến tộc trưởng và các thú nhân bộ lạc đi vào khuôn khổ, không ngờ lại có kẻ ngu ngốc tự dâng mình lên.

"Tà linh ư?" Ngón tay thon dài mà khớp xương rõ ràng siết chặt trên chiếc cổ trắng nõn của Na Nông, hình thành một độ cong đẹp mắt lại nguy hiểm. Ánh mắt Bách Nhĩ chậm rãi đảo qua các thú nhân tràn đầy địch ý vây quanh mình, khóe môi y cong lên, lộ ra nụ cười cực kỳ tao nhã "Không sai, ta chính là tà linh đó." Lời này vừa nói ra, các thú nhân vốn muốn xông lên thế nhưng lại đồng loạt lùi ra một chút, để lại một không gian rộng chỉ có y cùng Na Nông.

Bách Nhĩ cúi đầu khẽ cười mấy tiếng, cảm thấy mấy thú nhân này thật ra... rất thú vị. Thế nhưng khi y ngẩng đầu lại, trên mặt đã bao trùm một tầng hàn sương. Cảm nhận lực tay của mình quá mạnh, khiến Na Nông có chút khó thở, vì thế y hơi thả lỏng ra.

"Chuyện đó cũng chẳng phải cái gì quang vinh, ta vốn không muốn nói ra, thế nhưng nếu các ngươi đã nhắc tới, thì việc này dù sao cũng phải trả lại sự trong sạch cho Bách Nhĩ mới đúng." Ánh mắt y nhìn tộc trưởng, lạnh lùng nói. Tia sáng ở khóe mắt quét qua người của mình thừa dịp này xông vào, vây y ở giữa. Thế nhưng có thể chiến đấu chung quy cũng chỉ có mười bốn mười lăm người, so với thú nhân bộ lạc và những kẻ ngoại tộc mới gia nhập kia thì thua xa. Về phần Đồ bên kia, y thản nhiên quét mắt qua, Đồ và mười mấy người hắn mang theo quả nhiên như lúc trước đã nói, đứng xa xa, không giúp đỡ bất kỳ bên nào.

"Trả lại trong sạch cái gì, ngươi vốn là một kẻ xui xẻo..." Trong mắt Na Nông chợt lóe tia hoảng lọan, cũng chẳng quan tâm nơi yếu ớt của mình rơi vào tay đối phương, vội vàng lên tiếng muốn tiếp tục kích động sự sợ hãi và phẫn nộ của những người khác, nhưng lời nói kế tiếp của y lại bị cắt ngang, cũng không biết Bách Nhĩ đã làm cái gì, rõ ràng đã ngạt thở đến đầu óc choáng váng, lại ngay cả sức lực nâng tay phản kháng y cũng không có, thậm chí muốn ngất xỉu đi cũng không được. Mãi tới lúc này, trong lòng y mới chính thức cảm thấy sợ hãi.

"Bách Nhĩ, ngươi muốn làm cái gì? Chỉ cần ngươi thả Na Nông ra, ta sẽ để các ngươi rời đi." Tộc trưởng tiến lên một bước, miệng hùm gan sứa quát. Ở gần ông ta là tộc vu trong mắt mang theo tia hưng phấn kỳ lạ.

【HOÀN】TRỌNG SINH THÚ NHÂN CHI TƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ