136. Tỷ thí
Những hạt tuyết tròn lớn cỡ nắm tay xõa tung ra từ bầu trời bay xuống, im lặng rơi xuống nền tuyết thật dày, khiến trời đất trở nên mơ hồ. Trên mặt tuyết, Bách Nhĩ cầm trường mâu bằng hắc thạch trong tay, đứng đối diện cách Đồ mấy trượng. Ở nơi xa hơn, là chi chít thú nhân đứng vây quanh xem.
"Thủ lĩnh muốn đánh nhau với bạn đời của mình?" Cho tới giờ Nguyên vẫn có chút không thể tin nổi đối với chuyện sắp xảy ra, giọng nói mang theo nghi hoặc hỏi thú nhân bộ lạc Bách Nhĩ. Trong mắt y, bạn đời không phải là để yêu thương à? Vì cớ gì có thể đối đãi bằng phương thức thô bạo như thế? Hơn nữa, dựa theo hôm qua, lão đại yêu bạn đời mình như vậy sao có thể nỡ ra tay?
Bên cạnh Nguyên vừa vặn là Giác, nghe vậy, hắn khinh bỉ nhìn y một cái, không đáp lại.
Đúng lúc này, Bách Nhĩ vốn đứng yên chợt thay đổi khí thế trên người, lạnh căm bức người như gió rét trong mùa tuyết rơi, đừng nói là Đồ, mà kể cả những người đứng xem cuộc chiến cách thật xa cũng đều bất giác lùi ra sau vài bước, Nguyên còn muốn truy hỏi tiếp, nhưng lời nói cứ như vậy bị mắc kẹt ở trong cổ họng.
"Cứ thi triển ra bản lĩnh của ngươi đi, đừng hy vọng ta sẽ nương tay." Bách Nhĩ thản nhiên nói với Đồ, lời còn chưa dứt, khí thế đã tụ lên cực điểm, y chợt nhảy lên, trường mâu trong tay như xẻ núi xuyên đá đâm về phía Đồ, vượt qua khoảng cách mấy trượng.
Đồ chỉ cảm thấy mình như đưa thân vào biển khơi giận dữ, sóng to gió lớn bao trùm trời đất đang đè về phía hắn, nếu không phải từng luyện công ở bờ biển khi thủy triều lên, thì e rằng lúc này hắn đã không chỉ bị buộc phải lùi về sau, mà còn vì sự kháng cự mạnh mẽ dẫn tới phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng dù cho chịu đựng được luồng áp lực này, hắn vẫn bất giác hóa thành hình thú dễ dàng chiến đấu nhất, lại bởi vì khí thế bị ngăn chặn, cơ thể mất đi linh hoạt không thể né tránh trường mâu đâm tới. May mà Bách Nhĩ tạm thời biến đầu mâu nhọn thành chuôi mâu, nên chỉ đẩy ngã hắn xuống nền tuyết, chứ không tạo thành thương tổn thật sự.
"Tiếp!" Bách Nhĩ hạ chân xuống đất, trường mâu đặt sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Đồ bị té tới mù mịt đầu óc, còn đối với tiếng kinh hô truyền xa xa, y lại làm như không nghe thấy.
Bị bạn đời nhà mình đánh ngã, Đồ không cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn nâng cao ý chí chiến đấu bởi vì dò xét được thực lực chân chính của Bách Nhĩ. Nỗi lo lắng sợ làm đối phương bị thương lúc nãy cũng hoàn toàn biến mất. Hắn biết rõ hiện tại mình nên suy nghĩ làm sao mới có thể chống đỡ được các chiêu của Bách Nhĩ trong một thời gian, còn chuyện khác, vẫn là đợi bất phân thắng bại với Bách Nhĩ rồi hẵng tính.
Lần thứ hai, Đồ không hề chờ Bách Nhĩ ra tay, mà xông lên trước một bước. Hai chân Bách Nhĩ hơi mở ra, đứng tại chỗ, phong thái ngưng đọng, vững như Thái Sơn, mãi tới khi con thú trắng bổ nhào tới gần, cánh tay y mới cử động, đặt ngang trường mâu trước ngực. Một chiêu kẻ tám lạng người nửa cân dễ dàng hóa giải thế đánh hung mãnh của đối phương, đồng thời trường mâu như rồng bơi, đâm thẳng vào cái bụng mềm của con thú trắng to lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
【HOÀN】TRỌNG SINH THÚ NHÂN CHI TƯỚNG
General FictionMình up lại truyện lên với mục đích tự thẩm, không ham hố lượt đọc hay lượt tương tác. Mình CHƯA XIN PHÉP nhóm dịch, nên bạn nào dị ứng thì vui lòng ghé wordpress của NHÓM DỊCH GỐC để ủng hộ nhóm nhé. Lý do cụ thể mình có để ở mô tả trên tường của m...