CHƯƠNG 69: Tu hú sẵn tổ

335 41 0
                                    

69. Tu hú sẵn tổ

Sơn động vốn rộng rãi, sạch sẽ giờ trở nên lộn xộn không chịu nổi, nơi nơi đều là thảm của thú nhân, nơi nơi đều là đống lửa nửa tắt, xương thú ăn còn thừa lại và vỏ củ thứ thứ, khói từ lửa cháy cùng bụi bặm nhồi đầy không khí, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt khó chịu. Bách Nhĩ còn chưa đi vào, liền bị dòng khói khiến người ta ho, sặc và mùi hôi thối nồng nặc làm cho lùi ra. Không chỉ có y, mà những thú nhân đi đổi muối nhìn thấy tình trạng này cũng không khỏi nhíu mày.

Bởi vì bị mù nên khứu giác của Duẫn tốt hơn so với các thú nhân khác, khiến trên mặt hắn hiện lên một tia xấu hổ, môi khẽ giật nhưng lại không nói ra cái gì. Đương nhiên hắn vẫn nhớ trước lúc Bách Nhĩ rời đi đã đặt kỳ vọng tha thiết thế nào với bọn họ, thế nhưng thực tế họ vẫn khiến y thất vọng.

Bách Nhĩ thả báo con xuống đất, do dự một lát, cuối cùng vẫn bước vào trong. Ánh mắt y thản nhiên đảo qua những người hoặc ngồi hoặc nằm trong sơn động, có gương mặt quen thuộc, cũng có người y hoàn toàn không biết, thế nhưng khi y nhìn thấy mấy lão nhân nằm trong một góc, bước chân y khựng lại, rồi quay đầu đi sang hướng bên đó.

"Bách Nhĩ, gian da thú của ngươi vẫn còn, chúng ta không cho bọn họ động tới." Nặc mở miệng.

Có ý gì chứ? Ánh mắt Bách Nhĩ lạnh đi, cúi đầu nhìn Nặc vẫn để hình thú, nhưng không đợi Nặc mở miệng, y đã nhìn thấy gian da thú bị xốc lên, một á thú từ trong đi ra. Á thú kia vừa ngẩng đầu, vô tình chạm vào ánh mắt của Bách Nhĩ, y không khỏi co quắp lại, nhưng rất nhanh sau đó lại tỏ ra khinh miệt mà hất cằm lên, xoay người trở về.

"Các gian da thú đều đưa cho á thú... Dù sao thời tiết cũng ấm, chúng ta ở bên ngoài cũng không sao." Duẫn ở bên cạnh giải thích, khi nói tới câu sau, giọng nói của hắn có chút chột dạ, rõ ràng không đủ sức lực.

Bách Nhĩ không để ý tới hắn, mà đi thẳng tới bên cạnh các lão nhân, trải da thú của mình ra, ngồi xuống, thương đá và cung tên trên lưng cũng bỏ qua một bên. Tiểu Cổ và Tiểu Mục chia làm hai bên trái phải ngồi xuống cạnh y. Mấy lão nhân vốn thờ ơ với mọi thứ xung quanh mình, cả ngày thì có hơn nửa thời gian là ngủ, giống như muốn ngủ cho tới ngày cuối cùng của cuộc đời. Nghe thấy tiếng động bên cạnh cũng không hề nhúc nhích, mãi tới khi Bách Nhĩ lên tiếng, họ mới trở mình.

"Bách Nhĩ? Bách Nhĩ..." Kiều Ương không dám tin mà dụi mắt, đôi tay run rẩy của ông cầm lấy tay Bách Nhĩ "Hài tử... ngươi không sao? Ngươi không sao." Vừa nói ông vừa kiểm tra cơ thể Bách Nhĩ, thấy y khỏe mạnh, không có một vết máu mới rưng rưng gật đầu, liên tiếp nói "Trở về thì tốt rồi, trở về thì tốt rồi..."

Nghe thấy lời của y, các lão nhân khác cũng chậm rãi ngồi dậy, khuôn mặt chết lặng dần lộ ra nụ cười. Không ai nói chuyện, thế nhưng trong không gian nho nhỏ này, đã quét đi cái vẻ nặng trĩu phía trước, trở nên có sức sống hơn.

"Thác, ta rời đi nhiều ngày thế này, ông có làm ra cái gì tốt nữa không?" Bách Nhĩ trấn an vỗ nhẹ lên tay Kiều Ương, cười hỏi Lão Thác còn đang ngái ngủ. Thật ra không cần hỏi, chỉ nhìn bộ dáng lão thú nhân liền biết chắc chắn đã lâu ông không động tay rồi.

【HOÀN】TRỌNG SINH THÚ NHÂN CHI TƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ