Chương 87 Tỉnh lại

323 32 0
                                    

87. Tỉnh lại

Bách Nhĩ cảm thấy hình như mình đang nằm trên một tấm thảm bằng lông mềm mại, không quá bằng phẳng, hơn nữa tấm thảm lông này dường như còn đang di động, thế nhưng y lại không có cách để xác định, bởi vì ngoại trừ đầu óc thanh tỉnh, khôi phục thính lực, khứu giác, thì miệng, lưỡi của y đều cứng đơ, tay chân cũng không có cảm giác, mà mí mắt lại không thể nhấc lên được. Còn nội lực, ngược lại vận hành không bị cản trở, đáng tiếc đối với tình huống trước mắt của y lại không giúp được gì.

"Đồ, Bách Nhĩ còn chưa tỉnh à?" Tấm thảm bên dưới chậm rãi ngừng lại, bên tai vang lên giọng nói của Bố. Bách Nhĩ rất muốn mở miệng nói mình đã tỉnh rồi, đáng tiếc đầu lưỡi y lại không chịu động đậy.

"Ừ." Đồ trả lời rất đơn giản, giọng nói trầm thấp, nghe vào tai giống như một tầng sương mù dày mông lung. Bách Nhĩ cảm thấy dưới thân nháy mắt trở nên trống rỗng, sau đó y nhanh chóng được một đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy, cái cảm giác được quý trọng này khiến y gần như cho rằng mình là một bảo bối vô giá nào đó.

"Lâu như vậy cũng chưa tỉnh, có khi nào y có chuyện gì không?" Lần này là Mạc hỏi, trong giọng nói có lo âu và buồn bã.

"Không đâu." Vẫn là Đồ trả lời, đáp án cũng ngắn gọn, quyết đoán như cũ, từ giọng nói lớn nhỏ và vị trí truyền tới, Bách Nhĩ cơ hồ có thể xác định được người ôm mình chính là Đồ.

"Lại đây, chỗ ta có thảm, buông Bách Nhĩ ra đi." Là giọng của Giác.

Đồ dừng lại, nhưng cũng không buông ra theo lời Giác "Mặt đất cứng lắm, để ta ôm y là được rồi." Nói xong, không để những người khác khuyên bảo, hắn đã lạnh lùng ra lệnh "Giác, Mạc, Phong, Sơn, Kỳ, mấy người các ngươi đi săn mấy con thú về đây, không cần quá nhiều, đủ đêm nay và sáng mai là được. Tháp và Liên canh gác, nửa đêm tới sáng, Hạ với Mông thay thế, những người khác sau khi nhóm lửa lên, thì tranh thủ thời gian đi nghỉ ngơi đi." Hắn chia thú nhân bên mình cùng nhóm với bên Bách Nhĩ, hiển nhiên vẫn luôn tuân thủ ước định trước kia cùng Bách Nhĩ.

Bách Nhĩ cảm thấy cơ thể mình hơi hạ xuống, trước khi hoàn toàn áp xuống mặt đất, thì được một tấm thảm bằng lông dày, mềm mại bao lấy. Liên hệ với câu trả lời lúc nãy của Đồ, hiện tại y có thể xác định bao lấy cơ mình cũng không phải thảm lông thú chân chính, mà là con sư tử lai báo màu trắng kia. Trong khoảng thời gian ngắn, y có chút mơ hồ, không biết Đồ ôm mình là do còn ý niệm lúc trước hay chỉ đơn thuần là chăm sóc bằng hữu thôi?

"Cho Bách Nhĩ uống nước đi." Bố đang nói, tiếp theo là âm thanh cọ xát nho nhỏ của da lông.

Đồ ừ một tiếng. Sau đó dùng một tay nâng cằm Bách Nhĩ lên, miệng túi nước bằng da thú thô ráp chạm vào môi y, nước rót vào khe miệng, rồi chảy vào khoang miệng, có cảm giác mát lạnh khác với sự tê dại. Tinh thần Bách Nhĩ rung lên, rất muốn uống thêm mấy ngụm, nuốt được một chút cũng tốt rồi, nhưng dù y dùng hết sức lực cũng không có cách nào sai khiến các cơ ở cổ họng nuốt chút nước từ khoang miệng xuống, chỉ đành chán nản cảm nhận nước từ khóe miệng chảy ra ngoài, trượt theo gò má đi xuống.

【HOÀN】TRỌNG SINH THÚ NHÂN CHI TƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ