Phiên ngoại 13: Hành trình đến Đại Tấn của Đồ (2)

144 18 0
                                    

Phiên ngoại 13: Hành trình đến Đại Tấn của Đồ (2)

Đồ rốt cuộc gặp được nữ nhân trong miệng Bách Nhĩ. So với á thú còn nhỏ xinh hơn, bộ ngực nổi lên, eo thon, mềm mại như hoa vậy, giống như khẽ đụng một cái liền sẽ hư mất. Lá gan còn nhỏ hơn cả niết thố, nhìn thấy hắn nếu không phải sợ tới mức chân nhũn ra rồi ngất xỉu thì cũng là thét chói tai, khóc lóc, làm hại hắn từ xa nhìn thấy là phải đi đường vòng. Hắn thật sự không rõ sinh vật yếu đuối như vậy có cái gì để thích chứ.

Được rồi, thật ra cũng không phải tất cả đều như thế. Tựa như nữ nhân thường xuyên vác cây đao lớn tới tìm Bách Nhĩ, à không, Tiêu Mạch, rõ ràng trông rất nhỏ nhắn, lả lướt, thế nhưng lúc múa cây đao còn cao hơn người nàng trông cũng rất oai phong. Có điều Đồ vẫn không thích nàng ta, bởi vì nàng ta luôn sáp đến trước mặt Tiêu Mạch.

Đối với Tiêu Mạch, Đồ rất buồn rầu, bởi vì Tiêu Mạch rõ ràng không nhận ra hắn. Tiêu Mạch ở đây, vậy Bách Nhĩ ở đâu?

"Trọng Hằng, con súc sinh này trông có vẻ không có tinh thần gì hết." Cái gã nam tử lôi thôi lếch thếch kia ngồi xổm cách đó không xa, nghiên cứu con thú trắng ỉu xìu nằm sấp bên chân Tiêu Mạch cả buổi, nói.

Nam nhân đó tên là Thích Viễn Sơn, là bạn tốt của Tiêu Mạch, khi không có việc gì là lại thích đảo quanh bên Tiêu Mạch, người Đồ thấy phiền nhất chính là gã. Đương nhiên Đồ còn không biết súc sinh trong miệng gã là ý gì, nếu không e rằng hắn đã lập tức nhảy dựng lên, hóa thành hình người để đối phương xem thử mình rốt cuộc có phải là loài vật bậc thấp không có trí tuệ như lời gã nói không. Nhưng lúc này Đồ chỉ giật giật lỗ tai, sau đó gối đầu lên đùi của Tiêu Mạch. Bách Nhĩ của hắn rốt cuộc ở đâu?

Tiêu Mạch đang ngồi trên chiếc ghế nằm, cầm quyển binh pháp, thờ ơ nhìn, nghe vậy y buông sách xuống, đưa tay sờ bộ lông xù của con thú lớn đang gác đầu lên đùi mình "Đây là một con linh thú, đừng gọi nó là súc sinh." Y sửa lời bạn tốt cho đúng. Không hiểu tại sao khi nghe tới hai chữ súc sinh, trong lòng y sẽ cảm thấy khó chịu "Đúng là không có tinh thần, có phải đang nhớ chủ nhân của ngươi không?" Câu này là y nói với Đồ, trong giọng nói mang theo sự thân thiết như có như không.

Đồ cọ đầu vào tay y, đơn giản vùi đầu vào lòng Tiêu Mạch, ngửi thật lâu mới phát hiện mùi của Tiêu Mạch rất giống Bách Nhĩ, chỉ là vì cơ thể không giống, nên có chút khác biệt nho nhỏ. Thật ra là cùng một người nhỉ? Nhưng lại không hoàn toàn là một người. Vậy nên hắn rất rối rắm, tới giờ mới chưa hóa thành hình người.

Thích Viễn Sơn nhìn tới trợn mắt há hốc mồm, con thú trắng này không cho ai sờ, nhưng trước mặt Tiêu Mạch lại làm như con chó lớn ôn hòa thích làm nũng, thật khiến người ta vừa hâm mộ vừa ghen tị.

Thật ra không chỉ gã, mà chính Tiêu Mạch cũng cảm thấy kỳ lạ, con thú trắng này thân thiết với y không khỏi hơi quá mức rồi.

"Nó là con đực hay cái vậy? Sẽ không xem ngươi thành thê..." Thích Viễn Sơn nhịn không được nói thầm, cuối cùng bị ánh mắt lạnh của Tiêu Mạch làm cho một chữ cuối cùng hóa thành không khí bị gió cuốn bay đi "A, ngươi xem trên cổ nó đeo cái gì kìa?" Gã rất không có tiền đồ mà nhanh chóng nói sang chuyện khác.

【HOÀN】TRỌNG SINH THÚ NHÂN CHI TƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ