CHƯƠNG 39: Người trong bộ lạc

372 46 2
                                    

39. Người trong bộ lạc

Sức lực đã dùng hết, Bách Nhĩ không thể dựa vào gai thú cắt bụng thanh trùng quái, chỉ có thể cố hết sức bò tới miệng của nó. Đúng lúc này, cơ thể thanh trùng quái khẽ thay đổi, y hoảng sợ, chỉ thầm nghĩ mạng ta xong rồi. Không ngờ một lát sau, liền cảm thấy trên đỉnh đầu truyền tới âm thanh xé rách da thịt, còn kèm theo tiếng gọi đau buồn.

Hóa ra có người tới cứu y. Bách Nhĩ thả lỏng, cố gắng di chuyển sang bên cạnh, để tránh bị ngộ thương, sau đó y nằm tại chỗ, không động đậy nữa. Không mất bao lâu, một luồng sáng xuyên vào không gian tối om, sau đó nhanh chóng biến thành sáng trưng một mảng.

"Bách Nhĩ! Bách Nhĩ..." Tiếng gọi lo lắng rất quen thuộc, có Nặc, có Duẫn, còn có những người khác nữa.

Đều đã tới rồi, phản ứng cũng không chậm. Bách Nhĩ mơ màng nghĩ, sau đó cảm thấy mình được kéo ra ngoài, mặt bị thô lỗ lau mấy lần, hóa ra là gạt đi chất lỏng dính trên mắt, mũi, miệng y, không khí tươi mát tràn vào phổi, y thở mạnh ra một hơi, rồi mở mắt ra.

Lọt vào tầm mắt đầu tiên là ánh mắt lo lắng của Nặc, tuy gã vẫn để hình thú, nhưng có thể nhìn ra ẩn trong đôi mắt luôn trầm tĩnh của con sói xám này đã phiếm hồng lên, cùng với sự vui mừng khôn xiết không che dấu đàng sau đó.

Hóa ra cảm xúc của Nặc cũng sẽ biểu lộ ra ngoài. Bách Nhĩ thầm nghĩ, miệng lại suy yếu phun ra một câu "Nãy ai lau mặt cho ta, muốn cạo da của ta luôn à?"

Thấy y tỉnh lại, còn có thể mở miệng nói chuyện, các thú nhân vây quanh y đều hoan hô, có điều câu hỏi của y vẫn bị người hữu tâm nghe vào tai.

"Ta... Bách Nhĩ, là ta... Ta, ta không phải cố ý đâu." Giọng nói lắp ba lắp bắp từ bên kia truyền tới, Bách Nhĩ theo âm thanh nhìn qua, phát hiện con sư tử Bố đỏ mặt, áy náy nhìn y, Bách Nhĩ thầm nghĩ hóa ra là sư tử mù, khó trách sức lại lớn như vậy.

"Được rồi, không trách ngươi nữa. Nếu không có ngươi, ta còn không thở nổi đâu." Phía sau người có một bàn tay không sợ bẩn nâng y dậy, Bách Nhĩ cũng không quay đầu xem là ai, mà cười nói với Bố. Trong lòng y biết họ lo lắng, nên mới lỗ mãng như vậy, không uổng công y chạy ra đây một chuyến. Mà các thú nhân rất nhiều thời điểm lại không phân biệt được lúc nào là nói thật, lúc nào là nói đùa, nên y không thể làm người ta sợ được.

Bố gãi đầu, cười hì hì "May mà ngươi không sao."

Đứng lên, Bách Nhĩ mới phát hiện xung quanh bọn họ có một đống lửa, hèn chi nhóm người này dám đĩnh đạc vây quanh nói nhảm với y. Chân y vẫn hơi yếu, không thể không dựa vào người phía sau, nhìn lại mới biết là Duẫn. Ánh mắt chậm rãi đảo qua các thú nhân vẫn vui mừng nhìn y, phát hiện tất cả người trong sơn động đều không thiếu một ai cả. Y rốt cuộc yên lòng.

Hóa ra thời điểm đám người Nặc dùng lửa tấn công thanh trùng quái, nhóm còn lại sau khi cứu các thú nhân bị thương cùng phân tán bên ngoài về, liền chạy tới hỗ trợ. Lúc thanh trùng quái còn sống thì không có dã thú nào dám tiếp cận, nhưng nó chết rồi, lại không thể đảm bảo, bởi vậy vài người đi mở bụng nó ra cứu Bách Nhĩ, những người khác vừa canh gác, vừa nhóm lửa xung quanh lên.

【HOÀN】TRỌNG SINH THÚ NHÂN CHI TƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ