168. Băng trong lửa
Hầu A Thanh sửng sốt một lát, không hiểu ý của Đồ, ngược lại Bách Nhĩ có chút dở khóc dở cười, nhưng cũng không nói cái gì, mà chỉ chọt vào lưng Đồ, ý bảo hắn hỏi tiếp. Có điều vài ngày sau, Đồ liền biết sự đề phòng này của mình là không cần thiết, bởi vì Hầu A Thanh xem như lớn lên ở cực Bắc, khiếu thẩm mỹ lựa chọn bạn đời cũng là thuận theo bên này. Đương nhiên không có quan hệ gì giữa cao thấp, mập ốm, mà là người cực Bắc có chút không giống với người chỗ khác.
"Ở đây không có thú nhân và á thú, chỉ có lạp và lỗ." Ngồi bên đống lửa, Hầu A Thanh kính sợ nhìn con thú con lười biếng nằm sấp cách đó không xa, nói.
Có hắn phiên dịch, Bách Nhĩ và Đồ rốt cuộc có thể trao đổi căn bản với người bản địa. Có thể là bởi vì thủ lĩnh đang ở trong tay họ, cũng có thể là bị thú con làm cho khiếp sợ, tóm lại, sau khi trải qua thương lượng, đối phương thỏa hiệp để Hầu A Thanh và một dũng sĩ tên Gia Na dẫn họ tới hồ băng. Hồ băng có băng trong lửa tuy là nơi để dũng sĩ các bộ lạc trưởng thành, thế nhưng hai thứ này cũng không phải thánh vật, cho nên đối phương đồng ý cũng không có chướng ngại tâm lý gì. Đương nhiên, điều này cũng có liên quan tới trong giao chiến Bách Nhĩ và Đồ từ đầu tới cuối đều chừa cho họ một đường sống. Nếu có tử vong, với sự dã man và kiên cường quyết đoán của người Sử Lỗ tộc, e rằng sẽ là không chết thì không ngừng chiến đấu, chứ đừng nói tới việc dẫn họ đi tìm thú quả.
Hầu A Thanh cùng người tên Gia Na dẫn họ đi về hướng Bắc, nói là phải đi một vòng ngày. Cực Bắc không có mặt trăng, cho nên họ cũng không lấy trăng tròn để tính thời gian, mà là lấy biến hóa của mặt trời để tính. Cái gọi là một vòng ngày chính là từ lúc mặt trời xuất hiện cho tới khi biến mất, là một vòng luân hồi cho vạn vật ở cực Bắc sinh sôi và cất giấu, dài gần bằng một lần trăng tròn ở bên kia. Cực Bắc chỉ có một vòng ngày là có mặt trời, thời gian còn lại mặt trời đều bị tầng mây dày che kín, trời đất tối đen một màu, băng tuyết phong tỏa khắp nơi, cũng tương ứng với cực Bắc chỉ có một lần trăng tròn mùa nóng trong truyền thuyết. Hai người Bách Nhĩ tới cũng vừa khéo, đúng thời điểm tốt nhất, chẳng qua tới khi họ đến được hồ băng, thì mùa nóng cũng sẽ qua đi. Nhưng Hầu A Thanh nói, tới hồ băng hái băng trong lửa nhất định phải vào lúc sau khi tuyết rơi, bởi vì hồ băng không giống các ao hồ khác, lúc này băng đều đã tan hết, mà thời điểm này, vừa vặn lại là lúc nó đóng băng cứng nhất, con người không thể xuống được, ngược lại chờ mùa nóng qua đi, nó mới bắt đầu tan băng, sau đó trong toàn bộ mùa lạnh đều duy trì dòng nước xanh biếc, ấm áp, không đóng băng. Đây cũng là nguyên nhân tại sao ở cực Bắc có nhiều hồ như vậy, mà chỉ có mình nó được gọi là hồ băng và được người ta biết đến rộng rãi.
"Lạp và lỗ?" Đồ nghi hoặc, ban đầu hắn chỉ cho rằng là đổi tên của thú nhân và á thú thôi, nào ngờ sau khi Hầu A Thanh nói ra sự thật lại khiến hắn vừa kinh ngạc vừa có cảm giác nguy cơ.
"Lỗ là dũng sĩ, chính là như Gia Na đó, phụ trách săn thú và bảo vệ bộ lạc, thế nhưng họ không thể hóa thành hình thú." Hầu A Thanh giải thích, nói tới đây, sắc mặt hắn có chút buồn bã, bởi vì hắn có thể hóa thành hình thú, người lại rất cao, ở trong này đúng là ngoại tộc, hầu như không có lạp nào coi trọng hắn, cho nên hắn trưởng thành lâu lắm rồi vẫn không tìm được bạn đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
【HOÀN】TRỌNG SINH THÚ NHÂN CHI TƯỚNG
General FictionMình up lại truyện lên với mục đích tự thẩm, không ham hố lượt đọc hay lượt tương tác. Mình CHƯA XIN PHÉP nhóm dịch, nên bạn nào dị ứng thì vui lòng ghé wordpress của NHÓM DỊCH GỐC để ủng hộ nhóm nhé. Lý do cụ thể mình có để ở mô tả trên tường của m...