CHƯƠNG 44: Trở về bộ lạc

339 41 0
                                    

44. Trở về bộ lạc

Sau khi thấy qua sự lợi hại của cung tên, không chỉ thú nhân trong sơn động thấy hứng thú, các thú nhân trong bộ lạc cũng rất nóng lòng muốn thử. Chỉ là cung tên của Bách Nhĩ, quan hệ của các thú nhân bộ lạc với Bách Nhĩ cũng không tính là tốt, mở miệng mượn quả thật có chút khó xử, thế nhưng đam mê với vũ khí của nam nhân có thể vượt qua hết thảy chướng ngại. Cuối cùng, nhiệm vụ gian khổ này vẫn dừng lại trên người Đồ, ai bảo da mặt hắn là dày nhất.

Đối với chuyện này, Bách Nhĩ ngược lại không hề keo kiệt, lúc Đồ hỏi thử, y làm mẫu cho bọn họ, bắn chết một con cú vô tình từ trên trời bay qua, nhất thời khiến các thú nhân có cảm giác như nhặt được báu vật. Phải nói rằng, lúc săn thú trong quá khứ, các thú nhân buồn bực nhất chính là gặp phải mấy con thú bay trên trời, họ thường bị cướp mất con mồi vất vả mới săn được, nhưng ngoại trừ tức giận, mắng chửi, lại không thể làm được gì hết. Nay có cung tên, nhất thời khiến bọn họ thấy được hi vọng rửa sạch mối nhục trước đây. Vì thế Thác có thể làm ra cung tên trở thành nhân vật chạm tay vào là có thể bỏng. Chí ít về sau an nguy của ông không cần lo lắng nữa, nếu gặp nguy hiểm, khẳng định có không ít thú nhân tranh nhau bảo hộ ông.

Mà Đồ thì từ cung tên, trường thương, còn có trận pháp, mới thấy được trời đất rộng lớn có nhiều thứ hắn chưa từng tiếp xúc qua. Thân là dũng sĩ đệ nhất bộ lạc, chuyến đi đổi muối hắn nhất định phải tham gia. Trước khi đi, hắn tìm đến Na Nông.

"Na Nông, chờ ta trở lại, chúng ta liền kết thành bạn đời đi." Trước mặt mọi người, hắn nói, ánh mắt nóng rực trước sau như một, cũng tràn ngập chờ mong. Na Nông không lập tức từ chối như dĩ vãng, mà trầm mặc.

Trong phút chốc, trái tim bình tĩnh không gợn sóng của Đồ dường như bị người ta dùng ngón tay trêu chọc một chút, mà hơi run rẩy lên. Khi đó hắn nghĩ, nếu Na Nông đồng ý, vậy về sau hắn sẽ chỉ đối tốt với mỗi mình y, dù cho y biến thành bộ dáng gì, làm ra chuyện xấu xa cỡ nào đi nữa. Chỉ vì chuyến xuất hành này, ai cũng biết có khả năng họ vĩnh viễn sẽ không trở về, dù trở về, cũng có khả năng thụ thương, tàn tật. Mà Na Nông nếu đồng ý với hắn lúc này, mặc kệ là chân tình hay giả nghĩa, Đồ đều sẽ sẵn lòng vì y mà chân thành một lần.

Thế nhưng cuối cùng Na Nông vẫn không bắt lấy cơ hội làm cho người ta một lòng với y, hoặc là nói, y cảm thấy các thú nhân xung quanh y đã sớm một lòng với y rồi, căn bản chẳng cần y đền đáp lại bất cứ cái gì, mà y cũng không muốn đền đáp lại.

"Việc này chờ ngươi về rồi tính, trên đường cẩn thận." Vừa không nhận lời, cũng không từ chối, còn không quên nói thêm một câu quan tâm, để người ta cảm thấy còn có hy vọng rất lớn. Cho tới nay, y chính là như vậy mà treo các thú nhân lên, để người ta muốn cũng không tới được, mà bỏ thì lại không nỡ.

Thấy y quay đầu qua nói chuyện với các á thú khác, khóe mắt mơ hồ hàm chứa một tia đắc ý, trái tim hơi mềm đi của Đồ lại cứng như sắt.

"Đi thôi." Hắn nhìn về Tát xưa nay vẫn luôn lãnh đạm, mà trên mặt giờ lại khó có thể ngăn được tức giận, hắn im lặng lắc đầu, ý bảo gã chính hắn cũng không để ý. Có người tự cho mình đang đùa bỡn người khác trong lòng bàn tay, lại không biết mình trong mắt họ chẳng qua chỉ là một món đồ chơi mà thôi.

【HOÀN】TRỌNG SINH THÚ NHÂN CHI TƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ