CHƯƠNG 34: Muối và bộ lạc mới

375 41 0
                                    

34. Muối và bộ lạc mới

"Từ chỗ chúng ta tới bộ lạc Đại Sơn bao xa?" Thấy vẻ mặt ba lão nhân đều có chút không tốt, y hơi nghi hoặc hỏi.

"Từ ngày tất cả các mặt trăng đều sáng trên bầu trời bắt đầu đi, đến lần tiếp theo tất cả mặt trăng lại sáng trên trời mới có thể quay lại bộ lạc." Thác suy nghĩ một lát, rồi trả lời.

Vậy tương đương một tháng. Bách Nhĩ thầm nghĩ, chỉ là không biết một tháng nơi này có bao nhiêu ngày nữa.

"Trên trời tổng cộng có bảy mặt trăng." Đúng lúc này, giọng nói của Mục đột nhiên vang lên. Nó mới học đếm số, bởi vậy vô luận cái gì cũng thích lôi ra đếm, cũng vì mình có thể đếm chính xác mà cảm thấy tự hào. Nghe nó nói, lúc này Bách Nhĩ mới nhớ tới bên cạnh mình còn một tiểu thú nhân, vì thế y đưa cho nó hết mấy hạt thứ thứ còn lại trong tay "Ăn đi." Mục còn tưởng rằng Bách Nhĩ thưởng cho nó vì đếm đúng rồi, nó vui mừng nhận lấy, ngồi xuống bên cạnh, nhai răng rắc.

"Từ lúc bảy mặt trăng đều sáng trên bầu trời tới lần tiếp theo bảy mặt trăng đó sáng lại, ở giữa có bao nhiêu ngày?" Bách Nhĩ hỏi nó, thật ra y không ôm hi vọng nhiều, bởi vì nó chỉ mới học đếm từ một tới một trăm thôi. Mục đang ăn chợt cứng đờ lại, nó lắc đầu, theo bản năng muốn rút tay đang cầm hạt thứ thứ lại, nhưng lại cố gắng ngăn ý niệm này, khuôn mặt không đành lòng đưa mấy cái hạt đó tới trước mặt Bách Nhĩ. Thật ra trong lòng nó rất hối hận nãy sao không ăn một miếng hết luôn.

"Của ngươi ăn đó." Bách Nhĩ sờ đầu thằng bé, sau đó nhìn về phía ba lão thú nhân "Trước kia bộ lạc làm sao đi đổi muối?" Muối của nguyên chủ đều là từ bộ lạc chia tới tay, về phần từ đâu mà có, y chẳng bao giờ quan tâm. Đôi khi càng đào ký ức của người này, Bách Nhĩ càng cảm thấy bất đắc dĩ, thật không biết làm sao nguyên chủ có thể sống tới lúc cho y tá thi hoàn hồn được. Ngoại trừ biết thú nhân và á thú xuất sắc nhất trong bộ lạc, còn có Duẫn là người đối với y khá hòa khí, vài loại thực vật thông thường bên ngoài ăn được, còn lại đối với bộ lạc cùng thế giới này nguyên chủ dường như không biết gì cả. Loại người này, tự kỷ, nhát gan, nếu là kiếp trước Tiêu Mạch gặp phải, có lẽ chẳng thèm liếc mắt, không ngờ lại nhập hồn trên người y.

"Sau khi mùa tuyết rơi kết thúc, ngày tất cả... bảy... bảy mặt trăng đều sáng trên bầu trời, tộc trưởng sẽ phái thú nhân cường tráng, dũng mãnh nhất bộ lạc, vừa săn thú, vừa đi tới bộ lạc Đại Sơn, đợi đến khi tới Đại Sơn, liền dùng con mồi trên đường đánh bắt được, đổi lấy muối bộ lạc có thể ăn trong toàn mùa mưa kế kiếp." Hãn nói.

"Mang theo con mồi trên đường, mùi máu tươi chẳng lẽ không đưa mãnh thú tới?" Bách Nhĩ ngạc nhiên hỏi. Hiện tại y đoán nơi này không có phân bốn mùa xuân hạ thu đông, mà chỉ có hai mùa là mùa tuyết rơi và mùa mưa. Mùa mưa đương nhiên là mùa vạn vật sinh sôi nảy nở, nói vậy thời gian cũng không quá ngắn.

"Có. Thế nhưng mỗi bộ lạc đều có phạm vi săn bắt của mình, vượt qua sẽ dẫn tới chiến tranh, chúng ta không thể săn thú ở gần Đại Sơn. Mà nếu chuẩn bị hết con mồi ở bộ lạc, mùa mưa lại không thể giữ được lâu, đợi tới nơi đều sẽ thối hết."

【HOÀN】TRỌNG SINH THÚ NHÂN CHI TƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ