164. Thú điểu
Một sinh vật kỳ lạ ba đầu sáu chân có hình thể khổng lồ, cả người mọc đầy vảy màu trắng bạc, đang nhàn nhã đi tới bên hồ, vừa thấy chiếc răng nanh sắc bén chìa ra bên ngoài miệng của nó, Bách Nhĩ liền biết con thú này không phải loài ăn thực vật. Đang suy tư phải làm sao đối phó với nó, nhưng khi ước đoán sức mạnh của dã thú nơi này, y quyết định phải nhanh chóng lên bờ, mang theo thú con lập tức trốn chạy, chỉ là không biết với tốc độ của bọn họ có thể thoát khỏi con quái vật sáu chân này không. Thế nhưng y lại thấy thú con vốn còn ngốc nghếch cắn rễ cây màu nâu đen lại như ngửi thấy mùi gì khiến nó hưng phấn, đột ngột hơi ngẩng đầu lên, mắt phát sáng nhìn lại con thú kỳ lạ kia.
Sau đó, không ngoài ý muốn, thú con kêu lên một tiếng, từ trên mặt đất ba chân bốn cẳng chạy đi, chẳng qua hướng nó chạy lại là về phía con thú kỳ lạ kia, vừa chạy, cơ thể mập mạp như chú heo con của nó vừa biến hóa khiến người ta kinh ngạc, bốn chi dài ra, nhỏ lại, trên lưng mọc ra hai cái cánh xương, cả người mọc ra những cái gai sắc bén, phút chốc khí thế trở nên nhanh chóng và mãnh liệt. Mà con thú ba đầu vốn đang nhàn nhã, tự tại kia vừa thấy thú con bay tới, cái đuôi lết phía sau liền dựng thẳng lên, bộ dáng như gặp phải kẻ địch mạnh, ánh mặt trời chiếu xuống, cách thật xa vẫn có thể nhìn thấy những cái gai dựng ngược lên.
"Ta không bị hoa mắt chứ." Đồ đi tới bên Bách Nhĩ, không dám tin mà lẩm bẩm.
"Chắc là không đâu." Bách Nhĩ nhìn dáng vẻ ngây thơ ban đầu của con thú con trong phút chốc biến thành một con điểu thú giống như được gai xương tạo thành, mà khẽ đáp lại. Thế giới này... thật đáng sợ.
Hiển nhiên là quá mức khiếp sợ, hai người đều ôm một đống rễ nâu đen đứng ở trong nước, quên luôn cả chuyện lên bờ. Mà bên bờ hồ kia, thú con, không, hẳn là thú bay con lấy tốc độ có thể sánh bằng tia chớp, bổ nhào vào cái đầu chính giữa của con thú ba đầu, đâm cái đuôi như kim châm xuống con thú ba đầu trước, cái miệng dài nhọn ra, không chút khách khí mổ vào điểm giữa hai lông mày của con thú to kia. Trong tiếng gào thét bi thảm kinh thiên động địa, thú ba đầu ngay cả thời gian phản kháng cũng không có, cơ thể khổng lồ ngã rầm xuống đất, giãy mấy cái rồi bất động. Từ lúc thú con ngẩng đầu tới khi thú ba đầu ngã xuống, mọi thứ chỉ diễn ra trong thời gian ngắn ngủi.
"Ta không đắc tội với nó chứ..." Nhìn thấy cảnh tượng này, Đồ hít một hơi lạnh, đột nhiên cảm thấy có chút may mắn là lúc trước nghe lời Bách Nhĩ, không giết con thú con này.
"Chắc vậy." Nghĩ tới lúc đầu tại sao con thú con lại rơi xuống nước, Bách Nhĩ cũng không dám khẳng định, chỉ là cảm thấy thú con tuy nổi giận nhưng không thật sự xem Đồ là địch nhân, không thì với tốc độ của nó, dưới bất kỳ tình huống bất ngờ, vô luận là y hay Đồ, e rằng cũng khó tránh được chiêu trí mạng của nó. Trả lời xong, y mới chú ý hai người còn đang ngây ngẩn đứng trong nước, y đột nhiên thấy mồ hôi chảy ra, vội vàng bơi lên bờ trước "Lên bờ thôi." Mặc kệ thú con có là mối uy hiếp của họ hay không, thì cũng phải lên bờ mới đối phó được, nếu ở trong nước sẽ mất sự linh hoạt, dù thú con không biết bơi nhưng lại có thể bay, hồ nước này không có tác dụng ngăn cản nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
【HOÀN】TRỌNG SINH THÚ NHÂN CHI TƯỚNG
Ficción GeneralMình up lại truyện lên với mục đích tự thẩm, không ham hố lượt đọc hay lượt tương tác. Mình CHƯA XIN PHÉP nhóm dịch, nên bạn nào dị ứng thì vui lòng ghé wordpress của NHÓM DỊCH GỐC để ủng hộ nhóm nhé. Lý do cụ thể mình có để ở mô tả trên tường của m...