Chương 109 Trơ trẽn

278 31 0
                                    

109. Trơ trẽn

Cổng thạch viện có người trông coi, khó trách Na Nông không thể xông thẳng vào. Lúc Bách Nhĩ cùng Đồ sóng vai đi ra, thì nhìn thấy Na Nông tựa lưng vào tường đá, cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Tuy Bách Nhĩ biết bọn họ đến đây, nhưng giờ y mới nhìn thấy Na Nông, nhìn á thú kia mất đi vẻ kiêu ngạo và sáng sủa ngày xưa, trở nên bình thường không khác gì các á thú khác, trong lòng Bách Nhĩ có hơi bất ngờ. Nhưng vừa nghĩ tới tình cảnh mấy tháng nay của y, âu cũng là điều dễ hiểu.

Cảm thấy có người đi ra, Na Nông ngẩng đầu, trong phút chốc nhìn thấy Đồ, sắc mặt y lộ ra vui mừng, nhưng khi phát hiện có cả Bách Nhĩ, vẻ vui mừng đó liền được thu lại, thay vào là sắc mặt kinh ngạc.

"Tìm ta có việc gì?" Lúc còn cách bốn năm bước, Đồ ngừng lại.

Na Nông nhìn Bách Nhĩ, trên mặt lộ ra do dự, đợi một lát, sau khi phát hiện Đồ, người luôn hiểu rõ tâm tư của mình nhất cũng không dựa theo ý của y đuổi người kia đi, Na Nông mới đành mở miệng "Đồ, ta có thể nói chuyện riêng với ngươi một lát không?"

"E rằng không được." Mở miệng không phải Đồ, mà là Bách Nhĩ. Trên mặt Bách Nhĩ mang theo nụ cười thản nhiên, lại khiến người ta cảm thấy lạnh lùng đến khó diễn tả.

"Ta không hỏi ngươi, người ta hỏi là Đồ." Trước mặt Bách Nhĩ, Na Nông vẫn chứa đầy thù hận và cảm thấy mình hơn người, dù cho giờ y đã sa sút tới tình trạng này. Vì thế vừa nghe đối phương mở miệng, y lập tức theo bản năng, ưỡn thẳng lưng, kiêu ngạo nói.

Bách Nhĩ sờ mũi, ho nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn sang cái lều đang được dựng lên cách đó không xa, bên tai vang lên giọng nói của Đồ "Ý của Bách Nhĩ chính là ý của ta."

Na Nông kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, mấp máy môi hồi lâu mới nói ra được một câu "Tại sao?"

"Bởi vì Bách Nhĩ là bạn đời của ta." Đồ nắm chặt tay Bách Nhĩ, không chút do dự nói. Lúc nói ra vài chữ kia, trong lòng hắn lại hiện lên cảm giác hạnh phúc kỳ lạ, khi đó hắn mới biết hóa ra mình vẫn chờ thời khắc này, chờ thời khắc được đứng sóng vai với Bách Nhĩ, tuyên bố hai người là bạn đời của nhau cho những người khác biết, dù cho đối phương là Na Nông cũng không sao cả.

Nghe thấy lời hắn nói, lúc này Na Nông mới chú ý hai người đang nắm tay nhau, trên mặt y lộ ra biểu tình không thể tin, rồi lạnh lùng nói "Không thể nào. Không phải ngươi vẫn luôn nói muốn ta làm bạn đời của ngươi sao? Hiện tại ta đồng ý... Ta đồng ý. Chẳng lẽ còn không được sao? Ngươi cần gì phải lấy kẻ khác ra chọc giận ta? Lại còn là một kẻ quái dị như vậy..." Có lẽ bởi vì kích động, có lẽ bởi vì hoang mang, giọng nói của y hơi lên cao, khiến Đồ nghe thấy không khỏi khó chịu mà nhíu mày lại.

Một tiếng chát vang lên, những lời nói lộn xộn ngừng lại. Đồ xoa nhẹ lên mũi, ánh mắt lạnh lùng nhìn Na Nông bị một cái bạt tai mà ngã xuống đất, giọng điệu cảnh cáo nói "Bách Nhĩ là bạn đời của ta, đừng để ta nghe thấy ngươi hay bất luận kẻ nào nói xấu hay làm chuyện không tốt với y." Mãi tới khi xác định đối phương nhận thức rõ rệt tình cảnh trước mắt, hắn mới chậm rãi nói "Trước kia ta từng theo đuổi ngươi, thế nhưng ngươi đã từ chối. Thời điểm ngươi từ chối ta, ngươi nên biết, ta không có khả năng đứng tại chỗ mãi mãi chờ ngươi, không ai chờ ngươi vĩnh viễn cả. Hiện tại ngươi đã là bạn đời của người khác, vậy thì hãy làm chuyện ngươi nên làm đi, chứ không phải vọng tưởng thứ không thuộc về mình." Dù sao cũng đã theo đuổi một thời gian dài, nên hắn nhẫn nại khuyên bảo vài câu. Nếu đổi lại là người khác, hắn sẽ chẳng thèm nói những lời này đâu. Nói xong, Đồ kéo Bách Nhĩ vẫn lãnh đạm, bàng quan xem trò khôi hài này trở về.

【HOÀN】TRỌNG SINH THÚ NHÂN CHI TƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ