108. Thức ăn
Đồ là người rất biết thuận thế đi lên, vừa nghe Bách Nhĩ hứa hẹn, liền nhân cơ hội làm chút việc không đứng đắn. Đáng tiếc tay hắn vừa mới trượt vào trong áo Bách Nhĩ, ở bên ngoài đã truyền tới tiếng Bối Cách gọi Bách Nhĩ, làm hắn tức tới mức muốn kéo tên Hồng tới đánh cho một trận, ai bảo tên đó không biết trông chừng bạn đời mình cho tốt, để y tới quấy nhiễu chuyện tốt nhà người ta.
Bách Nhĩ bật cười, nhét cái cốc trong tay mình vào tay Đồ, chỉnh lại quần áo, mới bước ra ngoài nhà đá. Khi ra ngoài, lúc nhìn qua trước phòng ốc của Lão Ngõa bọn họ, y thấy Cát vu đang chống cây gậy gỗ, ánh mắt u ám chứa đầy thù hận xuyên thấu qua cánh cổng rộng mở, nhìn những người bên ngoài, lúc thấy Bách Nhĩ nhìn về phía mình, ông ta lập tức xoay người trở về phòng, đi lại y như một u hồn.
Bách Nhĩ hơi đăm chiêu thu hồi ánh mắt, Bối Cách từ bên kia đi qua đây đón, y vừa xoa cánh tay nổi da gà của mình, vừa sợ hãi nhìn vào chỗ Cát vu biến mất, mãi tới khi đi tới gần, y mới nhỏ giọng nói "Vu trưởng thật đáng sợ."
Bách Nhĩ nở nụ cười, với loại chuyện này cũng không đáng để y bình luận, mà y chỉ hỏi "Có chuyện gì à?"
"Bách Nhĩ, ta thấy Hải Nô." Nghe y nhắc, Bối Cách mới nhớ mục đích mình tới đây, trên mặt lộ ra biểu tình như hả hê lại như thương hại "Lạc chết rồi. Y đi theo năm thú nhân."
Bách Nhĩ chỉ thản nhiên ừ một tiếng, không nói tiếp. Đối với người phản bội, y không có hứng thú.
Bối Cách rất cẩn thận nhìn y dò xét, sau đó mới nói tiếp "Hiện tại y đáng thương lắm... Tình cảm của y với Lạc tốt như vậy, không ngờ lại ra nông nỗi này."
"Muốn nói gì thì nói thẳng đi." Bách Nhĩ nhìn sắc trời, thoáng có chút không kiên nhẫn, nói.
Bối Cách không dám vòng vo tiếp, mà vội vàng nói "Lúc ta trở về, Hải Nô gọi ta lại, nói chuyện với ta một lát. Thật ra ta rất ghét y, vốn không thèm đáp lại, thế nhưng y nói Lạc chết rồi..." Nói tới đây, sắc mặt y có chút bi thương, không phải vì Hải Nô, mà là do chuyện của Hải Nô và Lạc khiến y nghĩ tới mình và Hồng, y nghĩ nếu Hồng chết, y nhất định sẽ sống không nổi. Thế nhưng Hải Nô, Hải Nô đã từng thích Lạc như vậy, cuối cùng lại vẫn đi theo thú nhân khác "Hải Nô nói y không có mặt mũi gặp lại ngươi, nên bảo ta thay y xin lỗi ngươi. Y nói y vốn cảm thấy để Lạc trở lại bộ lạc, một lần nữa được người trong bộ lạc chấp nhận mới là tốt cho Lạc. Nên dù cho cảm thấy rất có lỗi với ngươi, y vẫn khuyên Lạc làm ra chuyện này. Không ngờ ngược lại vì vậy mà khiến Lạc chết."
Bách Nhĩ nhớ lại lúc trước khi dẫn người rời khỏi sơn động, ánh mắt Lạc nhìn họ khiến lông mày y hơi nhíu lại, nhưng sau đó lại khôi phục vẻ bình tĩnh không gợn sóng "Ta biết rồi." Nếu ở đây có hương hỏa, tiền giấy, khi nghe được tin này, có lẽ y sẽ sẵn lòng vì người đồng bạn ngày xưa thắp một nén hương, đốt vài tờ giấy, và dĩ nhiên cũng chỉ có thế mà thôi.
"Bách Nhĩ, ngươi không tha thứ cho Hải Nô sao?" Không ngờ nghe xong, y lại có phản ứng này, Bối Cách nhịn không được hỏi.
"Ngươi cảm thấy ta nên tha thứ cho y?" Bách Nhĩ không đáp, mà hỏi lại.
Bối Cách nghẹn lời. Có nên tha thứ hay không, y không biết, y chỉ cảm thấy hiện tại Hải Nô nhìn rất đáng thương, nên mớicó chút không đành lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
【HOÀN】TRỌNG SINH THÚ NHÂN CHI TƯỚNG
General FictionMình up lại truyện lên với mục đích tự thẩm, không ham hố lượt đọc hay lượt tương tác. Mình CHƯA XIN PHÉP nhóm dịch, nên bạn nào dị ứng thì vui lòng ghé wordpress của NHÓM DỊCH GỐC để ủng hộ nhóm nhé. Lý do cụ thể mình có để ở mô tả trên tường của m...