Phiên ngoại 20: Chiêu (2)

117 11 1
                                    

Phiên ngoại 20: Chiêu (2)

Sau mấy ngày, Chiêu lại cảm thấy buồn chán. Đi tới đi lui trong rừng, mỗi nơi như đều khác nhau, nhưng mà lại như đều giống nhau, tóm lại một câu: Chiêu không đi ra được. Con báo xấu xí có thể tạo ra sự uy hiếp cho Chiêu có lẽ đang ẩn náu ở chỗ nào đó để dưỡng thương, nên chẳng thấy bóng dáng đâu, mà những sinh vật khác trong rừng chắc là sợ kẻ mạnh, phải chạy trốn theo đường vòng, vậy nên Chiêu cảm thấy vô cùng cô đơn. Cuối cùng ngoài lúc bắt mồi Chiêu nghĩ ra một cách tiêu khiển vô cùng thiếu đạo đức, dùng các loại cách thức cậu đã từng học để đuổi bắt sinh vật trong rừng, sau khi bắt được tất nhiên phải nghe Chiêu lải nhải, cằn nhằn, nhớ nhung một hồi lâu mới được thả ra, rồi lần sau lại tiếp tục bị bắt lại.

Trong lúc nhất thời khu rừng bị gây sức ép đến nỗi chim bay thú nhảy, côn trùng tán loạn. Con báo im lặng trú ngụ nhiều năm kia không thể nhịn được nữa, lại nhảy ra đánh với Chiêu một trận, kết quả vẫn là lưỡng bại câu thương. Sau khi Chiêu dưỡng thương một thời gian ngắn lại chứng nào tật nấy, động vật trong rừng đều sắp bị cậu giày vò đến thần kinh cũng yếu đi. Mà đồng dạng thần kinh yếu đi còn có con báo kia, nó thật sự chịu đủ rồi, vì thế cả hai thường cách một thời gian lại đánh nhau một trận, kiểu cách gần như sắp vượt qua mức độ kẻ thù truyền kiếp rồi. Đáng tiếc chẳng ai làm gì được ai, cuối cùng đều rơi vào kết quả vết thương chồng chất, phải tự trốn đi để dưỡng thương.

Chiêu là một người không có tính mang thù, thật ra cậu cũng chẳng có ác cảm gì với con thú xấu xí kia, thậm chí qua những lần chiến đấu cậu còn sinh ra cảm giác thích thú. Đáng tiếc bình thường đối phương không chịu lộ diện, nếu không Chiêu đã rất tình nguyện kết bạn với con báo đó rồi, hai bên trò chuyện với nhau chẳng phải tốt hơn là đánh nhau à. Mà điều khiến cho Chiêu phiền não là không biết từ một ngày nào bắt đầu, con thú xấu xí kia không còn xuất hiện nữa, chim thú, côn trùng cũng bất tri bất giác dần dần mai danh ẩn tích, mỗi ngày ngoại trừ nhìn bầu trời và leo cây, thì vẫn chỉ là nhìn bầu trời và leo cây, bốn phía im lặng đến nỗi chỉ còn nghe được tiếng gió thổi qua rừng cây. Thật sự rất hiu quạnh.

Sau đó vào một buổi sáng nào đó, thú nhân trẻ tuổi đang nằm ngủ trên một cái cây khô thô to thì bị cảm giác rét lạnh ở chóp mũi làm cho bừng tỉnh, mở mắt ra, xung quanh là một màu trắng xoá. Tuyết rơi rồi.

Tuyết rơi! Mơ màng thật lâu, Chiêu nhảy bật lên, kết quả dưới chân trơn trượt, nên Chiêu lăn xuống thân cây, cũng may thân thủ của cậu tốt, rơi xuống hai nhánh cây liên tiếp Chiêu liền đu dây giữa cành lá, cuối cùng thoái khỏi tình trạng rơi bị động, đứng trên một cái chạc cây to và gần mặt đất nhất. Chỉ có điều Chiêu không vì vậy mà cảm thấy thoải mái, bởi vì cậu rốt cuộc nhớ ra một chuyện, cậu còn chưa chuẩn bị đồ ăn trải qua mùa tuyết rơi.

Lá cây trong rừng chưa rụng hết, vẫn còn một ít trái cây chín, cũng chính bởi vì vậy, tuy con mồi càng ngày càng ít, Chiêu vẫn có thể ăn no mỗi ngày, vì thế cậu liền quên béng việc dự trữ lương thực cho mùa tuyết rơi. Phải biết rằng ở trong bộ lạc chuyện này hoàn toàn không cần Chiêu quan tâm, cậu chỉ cần cố gắng lúc đi theo thôi. Đối với thú nhân có tính cách lười biếng, dù rất thông mình nhưng lại không thích động não như Chiêu mà nói, kết quả này thật sự là chẳng bất ngờ chút nào. Đáng tiếc Bách Nhĩ dù hiểu rõ tính con trai mình nhưng lại không nghĩ tới chuyện này, trước khi Chiêu đi đã quên dặn dò vài câu.

【HOÀN】TRỌNG SINH THÚ NHÂN CHI TƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ